15

783 34 3
                                    

_Con đây là dạy nó kiểu gì vậy hả?

_Con chỉ cho nó viết cách vâng lời thôi,ba cũng thấy nó lúc trước rồi đó nó..

Choảng..

Thiên Hạo giật mình cứ ngỡ là ở ngoài hai cha con nói chuyện không xong lại đập đồ nên dừng tay lại đi ra.

_Ủa có chuyện gì vậy ạ?

_Có gì đâu con.-Nghe vậy nên Thiên Hạo gọi lớn.

_Tiểu Bạch,Gia Minh.Hai đứa sao vậy?

_Không phải con.-nghe giọng Tiểu Bạch nhưng Gia Minh thì không Thiên Hạo liền chạy lên.Gia Nghi và Gia Dương cũng dừng lại cuộc nói chuyện mà lên sau.

_Tiểu Minh..Tiểu Minh.Con có sao không?-cậu ôm nhóc vào lòng phía dưới toàn là mảnh vỡ của cái lọ thủy tinh nó vô tình làm sướt tay nhóc chảy máu.

_Con mệt quá..-nhóc ngất đi.

Gia Nghi lo lắng liền gọi cho Lục Ân.Chưa đầy 20 phút sau Lục Ân đã có mặt ở đó khám cho nhóc.

_Là cậu?-Thiên Hạo ngạc nhiên khi thấy Lục Ân xuất hiện nhà ba chồng.

_Cậu không cần ngạc nhiên quá như vậy đâu,Sao nhóc con lại suy dinh dưỡng thế này nhở.-Lục Ân trả lời Thiên Hạo rồi quay qua khám cho Gia Minh.

_Là nhờ ai đó đó-Thiên Hạo lên tiếng,Gia Dương cảm thấy khó chịu.

_Được rồi em sẽ tiêm cho nhóc một ít thuốc dinh dưỡng,trong thời gian này chăm sóc nhóc kĩ hơn là được.

_Ừ,mà cậu về nước khi nào vậy sao biết mà tới đây.

Lục Ân nhìn qua Thiên Hạo cười,Gia Nghi lên tiếng.

_Nó là em họ của ba,1 tháng trước nó có rủ ba qua bên đó chơi giờ ba về lại thì kéo theo nó.

_Em họ?-cậu thật sự bất ngờ.

_Ừ.

_Vậy là cậu đã biết tớ ở đây từ trước.

_Đúng vậy.

_Con chào thúc.-Gia Dương bưng khay trà ra vừa nói vừa đặt xuống.

_Mùa này coi bộ nó giỏi hơn rồi anh nhở.

_Ừ thì nó càng ngày càng giỏi nên mới dạy con nó đến suy nhược cơ thể như vậy.-ông vừa nói vừa liếc nhìn lên Gia Dương.

_Thôi em đi về đây,bạn em đang chờ ở nhà.

_Ừ vậy em về đi,ngày mai đến chơi.

_Dạ.

_Ba lên xem Gia Minh như thế nào đã.

Nhóc lim dim mơ màng,Tiểu Bạch cứ nắm chặt lấy tay nhóc.

"Xin lỗi..con xin lỗi mà hức"..."Mẹ...đừng đi,đừng đi."Đau"..đau quá.

Nó cũng cảm nhận được nỗi buồn của nhóc,chỉ là nó mất mác hơn nhóc ở chỗ là nó không biết ba mẹ ruột của nó là ai,nên nó hiểu nỗi đau của nhóc.Nó chỉ xoa xoa tay nhóc cho đến lúc ông Gia Nghi lên.

_Tiểu Bạch cũng trễ rồi con về phòng ngủ đi.

_Con muốn ở bên cạnh Gia Minh.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ