67

248 23 5
                                    

_Mặt To..thả tay tôi ra..đau..-cậu hơi khó chịu nhìn anh.  Anh biết mình hơi quá nên lúc này mới buông tay cậu ra.

_Tôi xin lỗi..-Ngôn Thanh nhìn cậu nói.

_Sao lúc nãy anh lại kéo tôi đi, coi chừng cậu ta là người nhà của tôi thật thì sao?-cậu có chút khó chịu nhìn anh ta.

_Chẳng phải lúc trước cậu nói không cần người nhà vì người nhà không đi kiếm cậu mà..

_Nhưng dù gì thì ai cũng cần có người nhà hoặc ít nhất anh cũng phải biết bản thân mình là ai chứ.-cậu lớn giọng với Ngôn Thanh.

_Vậy tôi xin lỗi cậu, tôi dẫn cậu đi kiếm người lúc nãy..-thấy thái độ của anh thay đổi cậu cũng nhẹ giọng lại.

_Thôi, mình lên núi đi..-trên xe anh với cậu đều im lặng, một lát sau cậu đã ngủ quên mất anh lấy cái áo khoác của mình đắp lên người cậu..

Đi được một đoạn một chiếc xe không biết từ đâu chạy đến va vào xe Ngôn Thanh khiến đầu anh chảy máu còn cú va chạm ấy làm cậu bất tỉnh nhân sự, người xung quanh thấy vậy hô hoán đưa hai người vào bệnh viện. Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy Ngôn Thanh ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

_Cậu có sao không, có thấy không khỏe ở đâu không?-ánh mắt đó khiến cậu nhớ đến Gia Dương

_Tôi vẫn ổn...-ánh mắt cậu hơi trầm tư, chỉ là nhờ cú va chạm ấy cậu đã nhớ lại tất cả.

_Tôi đi mua cháo cho cậu nhé..-cậu gật đầu anh liền đi, anh từ bao giờ đã không còn cọc cằn, thô lỗ với cậu nữa mà thay vào đó là ân cần, nhẹ nhàng.

_Cám ơn anh..- anh vừa đi cậu nhân lúc đó rời khỏi chỉ để lại 1 mảnh giấy ghi ''Anh về trước đi, tối tôi sẽ về".

Cậu ra ngoài bắt xe đến tiệm cầm đồ rồi cầm chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, thứ giá trị duy nhất mà bây giờ cậu có. Rồi sau đó cậu bắt xe chạy một mạch đến nhà mình, cậu nhìn một lượt lên phòng các con nhưng người cậu lo nhất chính là Tiểu Bạch. Vừa lúc ấy cậu thấy Tiểu Bạch mở cửa đứng bên ngoài ban công đâm chiêu nhìn cái gì đó rồi nó lại bước vô, bình thường nó đã ốm giờ nó còn gầy guộc hơn làm cậu thầm trách cái con người vô tâm kia. Có chiếc xe đang tiến gần tới cậu bước vào trong xe, chiếc xe đó tiến gần đến cậu cũng đã biết là của ai nên có vẻ khó chịu rồi cho xe đi.

Cậu quay về núi, Ngôn Thanh ngồi trước nhà thấp thỏm không biết cậu đã đi đâu đến đi cậu về cũng đã chiều tối, cái hình dáng cậu thấp thoáng đi lên khiến anh vui mừng nhưng anh vẫn ngồi đó nhìn cậu tỏ vẻ không quan tâm.

_Tôi về rồi...- cậu nhìn sắc mặt anh.

_Tôi tưởng cậu đi luôn rồi?

_Anh giận tôi hả?

_Không dám giận..-"rột rột" bụng anh kêu lớn khiến cậu có chút buồn cười.

_Anh chưa ăn hả?

_Ăn đồ ăn ngoài không quen..-cái vẻ mặt hơi hờn nhìn cậu.

_Chứ trước kia không có tôi anh sống như thế nào chứ?

_Trước kia khác, giờ khác. Chẳng phải đang có cậu ở đây sao?

_Tôi đi nấu cho anh chút đồ ăn...-Cậu bước tới gần cửa thì anh lớn giọng hơn nói.

_Lần sau cậu có thể nói trước khi mất tích được không?

_Tôi biết rồi..-Cậu lần lần cảm nhận được cái thứ tình cảm mà Ngôn Thanh dành cho mình nhưng cậu biết trong lòng cậu chỉ có một người mà thôi.

_________

Gia Dương tỉnh lại, toàn thân ê ẩm anh gượng người dậy lấy cái điện thoại trên đầu giường nhìn rồi thầm nhủ "Vẫn còn 2 ngày". Anh bật điện thoại lên mới thấy hàng tá cuôc gọi của Tiểu Bằng.

_Anh nghe..

_Anh có sao không, hôm qua giờ em lo cho anh lắm, không gọi được cho anh. Nhà anh cũng khóa trái cửa..-cậu ta hấp tấp nói.

_Anh không sao baby, mà em gọi cho anh có việc gì không?

_Anh Hắc Tử bảo em ngày mốt có mấy nhân vật tầm cỡ trong nghành đến để giao lưu, em cũng chuẩn bị nhận một lô thuốc lớn nên em mới gọi anh để mình đi cùng.

_Anh biết rồi ngày mốt anh sẽ đến đón em..

_Dạ, hôm đót anh cũng đừng làm em thất vọng nhé!- cậu ta cười nhẹ.

_Có bao giờ anh làm cho em thất vọng đâu.

_Dạ..vậy anh nghỉ ngơi đi..

_Chúc baby một ngày vui vẻ..-sau khi tắt điện thoại, anh gọi đến tiệm hoa đặt cho Tiểu Bằng một bó hoa Lavender mà cậu ta yêu thích, cùng dòng chữ "Yêu em baby" rồi nhờ chủ tiệm giao đến cho cậu ta.

Anh cố gắng ngồi dậy tập đi lại để hôm ấy có thể chỉnh chu nhất, anh càng đi vết thương càng ma sát vào nhau khiến anh đau đến đổ mồ hôi hột. Anh tự lấy thuốc ra thoa rồi lại tiếp tục đi, dù rất đau nhưng anh bấm bụng dặn mình phải cố gắng.

Anh bước ra khỏi phòng đi đến phòng Tiểu Bạch, ở trước phòng chẳng có ai canh giữ anh thấy hơi bực liền gọi.

_Các cậu hết muốn làm việc rồi phải không?-Anh quát lớn đầu dây bên kia chưa kịp nói gì đã bị chửi.

_Dạ là ông Gia Nghi không cho đám thuộc hạ đứng đó ạ..-nghe tới baba nên anh đành câm nín mà cất cái điện thoại đi, anh ghé qua phòng nó nhưng lại đứng bên ngoài để nghe động tĩnh bên trong. Anh nghe thấy tiếng nước chảy ở nhà tắm nên cũng yên tâm về phòng mình lại.

Anh bước về phòng báo cáo lại cho tư lệnh Phùng để mọi người cùng nhau bàn bạc lên phương án tốt nhất và hôm đó có lẽ cũng là ngày anh thú nhận mọi thứ. Tiểu Bạch sau khi tắm xong nó đi qua phòng baba rồi vô tình nghe được chữ 'tới" rồi nó nghe cái gì mà hẹn ở trà đạo. Nó quay về phòng nó nghĩ bố sẽ lên chương trình tổ chức ra mắt cho kẻ thứ ba kia nên hôm đó nó quyết tâm phải đến đó phá hủy buổi tiệc ấy.

Nó cầm ảnh baba nói

_Baba yên tâm, con sẽ không để ai cướp mất bố đâu ạ..-Tối đó nó lẻn xuống nhà gắn con chíp dưới gầm xe của Gia Dương rồi yên tâm đi lên. Nó và anh chạm mặt ở cầu thang, nó nhìn anh nhưng không nói gì mà bỏ lên một mạch, anh cũng chẳng có tâm trạng mà dạy dỗ nó chỉ cảm thấy chạnh lòng. Vì anh cũng chứng kiến nó lớn lên từng ngày, cũng từng vì nó mà chạy đôn, chạy đáo khắp nơi tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho nó, ngoài Thiên Hạo ra anh là người thương nó nhất nhưng hành động anh đối xử với nó luôn lạnh lùng và nghiêm khắc nên thứ  tình cảm ấy luôn có một khoảng cách vô hình.

Ngày hôm đó cũng đã đến, nó thức dậy từ lúc 4h sáng để theo dõi động tĩnh của bố nó, còn anh thì đã mấy đêm liền không chợt mắt được người anh uể oải, anh vươn vai một cái uống tách cà phê đã nguội rồi nhìn ảnh Thiên Hạo cười nhẹ một cái.

"Chào buổi sáng"

____________End chap_____________

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ