85

271 22 18
                                    

_Anh định đi đâu vậy?-thấy anh đang cố ngồi dậy cậu nhìn anh hỏi

_Hôm qua baba nói hôm nay phạt tiếp mà..

_Ba chồng không có sức phạt anh đâu..-anh khó hiểu nhìn cậu.

_Sao em lại nói vậy?

_Tối hôm qua bá Lạc Hạ qua kiếm ba chồng, vừa hay lại biết chuyện của anh thế là ba chồng bị tội quản giáo không nghiêm rồi bị bá đánh quá trời luôn. Vậy mà tối hôm qua ba chồng vẫn cố đi qua thăm thằng con trai như anh, xem anh sốt như thế nào.- cậu càng nói anh càng thấy tội lỗi chồng chất.

_Rồi ba có sao không?

_Chắc cũng không ổn lắm..sáng em có đem cháo lên cho ba nhưng ba vẫn còn ngủ. Chắc vì đau quá.

_Anh phải đi xem baba như thế nào đã, em cứ nằm tiếp đi.-anh kéo nhẹ cái chăn đắp lên cho cậu, hôn vào má cậu một cái.

_Bảo bối nằm nhé.-cậu gật đầu, anh cố gượng người dậy rồi bước từng bước chậm chạp. Anh đứng trước cửa nhưng không dám gõ, tới khi baba ho lên vài tiếng lòng liền sốt ruột.

_Baba con vào được không ạ?

_Về phòng nghỉ ngơi đi.-ông nói vọng ra.

_Bé Dương thật sự biết sai, mong baba tha lỗi cho bé Dương. Baba cho bé Dương vào thăm baba một chút được không ạ?-ông có chút khó hiểu nhưng không đáp lại anh.

_........

Anh quỳ xuống trước cửa phòng của ông rồi nói lớn.

_Con biết lỗi con rất nặng, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào baba tha lỗi cho con thì thôi ạ.-ông bực mình đang bận rộn giải quyết chuyện công ty mà nó còn hồ nháo ở đây nữa. Ông đi tới mở cửa ra.

_Mới sáng ra con tính qua kiếm chuyện với baba hả, hay hôm qua ăn đòn vẫn chưa đủ?-ông trầm mặt nhìn anh. 

_Vết thương ba sao rồi ạ?-anh nhìn ông lo lắng hỏi.

_Vết thương gì?

_Baba đừng giấu con, để con xem vết thương của baba.

_Còn mơ sảng đúng không? để baba đập thêm trận nữa cho hết mơ nha.- nhìn cái biểu hiện này thì chắc chắn rằng ông không bị gì rồi. Vậy hóa ra là vợ anh lừa anh hả.

_Dạ... vậy con xin phép về phòng.-anh hơi cay nha, vợ chiều riết sinh hư mới sáng đã chơi xỏ anh rồi. Anh về phòng mà lại không thấy vợ đâu liền có chút hoảng hốt, vì thâm tâm anh luôn sợ cậu sẽ rời bỏ anh.

_Bảo bối...bảo bối em ở đâu..-anh vừa gọi vừa đi tìm từng ngóc ngách trong phòng.

_Anh hứa không giận em sẽ xuất hiện..-cậu lên tiếng với tâm trạng đầy hứng khởi, nghe tiếng cậu anh liền cảm thấy vui nhưng mà tiếng cậu rõ vậy nên anh biết cậu đang ở đâu rồi. Anh ngó xuống gầm giường, bốn mắt nhìn nhau cậu liền cảm thấy không vui. Cậu chui ra ngoài gương mặt rất thái độ nha.

_Có vậy mà anh cũng không làm được nữa, rõ ràng là hết yêu rồi.-anh có chút ngây người. "Ủa là sao ta, anh có làm gì sai hả?"

_Anh ở đây một mình luôn đi.-cậu giận dỗi bỏ ra ngoài. Anh vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu, rõ ràng theo nguyên lý anh giận cậu mới đúng, sao giờ đổi ngược lại là cậu giận anh.-Thiên Hạo đi xuống gọi Gia Minh chở mình về nhà.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ