91

350 40 37
                                    

Tối hôm đó nó đi được một đoạn rồi nhìn xem baba có đuổi theo nó không nhưng nó cũng biết chắc rằng baba giận như vậy thì làm gì mà có thể đuổi theo nó chứ. Thấy cửa hàng tiện lợi gần đó nó đi vào nghỉ chân mua chai nước uống, móc túi ra mới thấy trong người chỉ còn ít đồng bạc lẻ. Nó tìm hết balo nhưng cũng chẳng rơi ra thêm xu nào, bụng của nó bắt đầu kêu la in ỏi vì sáng giờ nó chẳng có thứ gì trong bụng.

Nó cầm chai nước rồi đi ra chỗ ghế đá gần công viên ngồi ở đó, nó uống hết chai nước cho đỡ đói rồi đặt balo trên ghế nằm xuống, nước mắt nó cứ rơi vô thức. Vừa lạnh, vừa đói vừa cảm thấy có lỗi với lời nói và hành động mà nó đã gây ra cho baba. Bảo tiêu của Gia Dương đứng ở gốc cây quan sát vì Gia Dương bảo chỉ đi theo bảo vệ chứ không giúp bất cứ điều gì nên anh chỉ đành làm vậy. Đến sáng hôm sau những tia nắng bắt đầu chiếu rọi vào mặt nó, nó mới giật mình tỉnh dậy để chuẩn bị đi học nhưng chợt nhớ lại bỏ nhà ra đi rồi còn học gì nữa.

Tiểu Bạch lang thang hết chỗ này đến chỗ khác tìm việc làm, cuối cùng cũng có chỗ nhận nó làm nhân viên chạy bàn cho quán ăn vì ở đây không cần có bằng cấp hay độ tuổi. Nó nhìn người ta ăn mà có chút thèm thuồng nếu giờ ở nhà chắc baba đang nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, nhưng rồi nó gạt cái tư tưởng ấy, tự thầm cười bản thân mình.

Nhà Gia Dương

Thiên Hạo đem mấy lá thứ đó đến gặp Gia Dương rồi nói.

_Em sai rồi, em trách lầm con rồi, là em tổn thương thằng bé trước nên nó mới như thế.-Gia Dương cũng cầm mấy lá thư lên xem qua một lượt. Không ngờ mới tí tuổi đầu mà nó lại ghê gớm vậy, hèn chi hôm đó tại sao nó lại có mặt ở quán trà đạo.

_Nhưng nó dám hỗn láo với em như vậy mà.

_Về mình có thể dạy lại, mình là người lớn mà sai trước thì cũng nên nói lời xin lỗi với con chứ ạ, anh không đi thì em tự đi tìm con một mình.-cậu nhìn anh cương quyết.

_Thôi được rồi, anh biết con ở đâu để anh đưa em đi.-cậu nhìn anh khuôn mặt đầy rạng rỡ.

_Thật chứ ạ?

_Umh...

_Yêu chồng nhất...-cậu hôn lên má anh một cái, cái này có thể coi là hưởng lợi từ Tiểu Bạch. Chứ mấy nay ở chung nhà có được vợ tự nguyện hôn cái nào đâu.

Anh chở cậu vừa tới quán đi tới cửa đã nghe tiếng quát.

_Sao mày làm gì mà đụng đâu hư đó vậy?mày làm được thì làm không làm được thì nghỉ đi.-chẳng hồi xưa giờ nó không có làm mấy việc này vì đều có người làm cho nó cả. Giờ đụng vào thì có bể chút ít khoảng 5 cái chén, 3 cái tô thôi à mà chửi quá chời. Nó cúi đầu.

_Xin lỗi ông chủ, xin lỗi ông chủ sẽ không có lần sau đâu ạ.-nó cứ gập người cuối xuống, Thiên Hạo định đi vào nhưng Gia Dương kéo lại.

_Từ từ hẳn vô, xem sao đã.-cậu đành nghe theo.

_Ái dô, lại là mày hả "thằng ăn bám", tao nhớ mày là đại thiếu gia ăn bám mà sao lại ở đây bưng bê thế này..-hai đứa này là bạn học cũ vì đánh nó bị đuổi ra khỏi trường, nó vẫn đứng đó cố gắng giữ bình tĩnh.

_Quý khách muốn dùng gì ạ?

_Cũng chuyên nghiệp phết đấy, để tao xem trong menu có gì...cho tao cái lẩu đi, lẩu gì mà có liêm sỉ ấy, thêm mấy cái xiên que.

_Dạ quý khách chờ một chút.-nó biết mấy đứa kia không ăn cay được nên cố tình lấy cho cái lẩu cay sốt thái rồi đem ra.

_Mời quý khách dùng bữa.

_Mày chơi hai đứa tao hả?-nhóc đó múc một chén nước lẩu rồi hất vào người nó, nó tránh không kịp nên bị dính hết vào người nóng rang. Nó lấy khăn lau, lau sơ chỗ đó.

_Sao nóng không, đồ ăn bám..-bọn nhóc đó lại giễu cợt nó. Một đứa đứng dậy còn tính dơ tay lên đánh 

Thiên Hạo chịu không nổi nữa thì đi vô quát thẳng vào mặt bọn nó.

_Mấy đứa nói ai là đồ ăn bám hả? nó là con trai ruột của chú có biết chưa?,mới nhỏ mà học thói lưu manh ở đâu vậy hả?-hai đứa nhóc tởn hồn nhìn nhau. Tiểu Bạch có chút xúc động.

_Mau xin lỗi con trai chú nhanh lên..-hai đứa liền đứng dậy xin lỗi rồi chuồn về nhưng đâu biết rằng roi mây đang đợi hai đứa nó, Gia Dương bố của hai nhóc này là ai nên tiện tay gọi lên công ty kiểm điểm nhẹ nhàng.

Tiểu Bạch cúi xuống dọn, Thiên Hạo nói.

_Không làm nữa, đi về với baba..-cậu nắm tay nó kéo đi vô tình đụng vào vết thương trên tay nó, nó đau nhăn mặt thụt tay lại, cậu kéo tay nó lại xem.

_Đứt tay sao con không dán băng cá nhân lại vậy, để như vậy nhiễm trùng thì sao?- nó không trả lời mà nói tiếp.

_Con đang làm việc, chú về đi ạ.

_Chú? con mới gọi baba là gì?-mặt cậu đỏ hết lên, mắt cũng có chút hồng hồng.

_Dạ nếu quý khách muốn dùng bữa thì xin mời chọn món ạ.-nó cầm menu đưa cho Thiên Hạo.

rột..rột bụng nó kêu lên, Thiên Hạo đoán chắc nó cũng chưa ăn gì nên nói.

_Món gì ngon nhất đem hết lên đây.

_Dạ vâng..-giờ nó cư xử lại trở nên xa lạ với cậu như vậy khiến cậu không khỏi đau lòng, thực tâm nó không muốn thế nhưng không hiểu sao lời nói và hành động khác hoàn toàn với ý nghĩ trong đầu nó. Nó đưa món ra, cậu bắt nó phải ngồi xuống ăn cùng thì mới trả tiền nên nó đành ngồi xuống.

_Con ăn hết nhiêu đó đi.

_Cám ơn, cháu ăn rồi ạ.-câu nói đó như đâm vào tim Thiên Hạo.

_Vậy có cần gọi ông chủ quán ra nữa không?-nó bị uy hiếp nên đành phải ăn.

_Baba xin lỗi, lúc baba về baba có đến tìm Tiểu Bạch nhưng chỉ là nhìn con từ xa thôi, baba nhớ Tiểu Bạch lắm lúc đó chỉ muốn tới ôm con vào lòng thôi, nhưng tình cảnh lúc ấy không cho phép . Lúc con bị bắt đưa lên núi baba có lên để cứu con nhưng bố con đã ra tay, sau cùng thì baba muốn trả đũa bố con nên mới chưa đến tìm con chứ không phải con thừa thải, con rất quan trọng với baba có hiểu không?-ánh mắt đầy chân tình của cậu nhìn nó, nó ăn nhưng nước mắt cứ rơi lả chả.

_Baba biết con thương baba, biết con phải chịu uất ức, biết con tổn thương nên mới nói như thế, tha lỗi cho baba nhé.-cậu đi qua ôm nó lại, nó cũng từ từ ôm cậu. Gia Dương thanh toán xong tiền ăn và số chén dĩa nó đập rồi hốt ba con nó đi về.

Trên đường về nhà Thiên Hạo hỏi:

_Mà cái vụ thuốc lá điện tử con nói với bố là bạn  con đánh rơi, mà bạn nào đánh rơi vậy?

_________________End chap________________

_Nhà mình sao nhộn nhịp vậy ạ?

_Ngày của con mà con hỏi baba là sao?-Gia Minh nhìn Thiên Hạo chằm chằm.

_Dạ là sao baba?

_Bố chưa nói với con hả? 

Chap này hơi dài lê thê mọi người chịu khó nhen, mà thông báo tui đi ngủ đông đây hehehehe "đủ 50 vote" tui sẽ tỉnh dậy. Love zu..


Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ