22

688 34 7
                                    

_Anh còn lương tâm không hả?

_Ba chuyện của Gia Minh con sẽ giải thích cho ba sau.

_Giải thích?anh cần gì phải giải thích.Chính bản thân anh ngày càng làm lớn chuyện hơn.Thằng bé xa anh từ nhỏ thiếu thốn tình cha con chẳng lẽ anh không biết?anh nuôi nó được hai năm nó mất tích anh cũng chẳng cho người đi kiếm,ngày hôm nay nó về anh lại đánh nó thừa sống thiếu chết.Vậy anh định giải thích gì với tôi hả?

_Con biết giờ con nói gì ba đều sẽ cảm thấy khó chịu,nhưng còn làm gì đều có lí do riêng của mình.

_Chuyện bố con anh tôi không xen vào,tôi sẽ đi đâu đó một thời gian.Còn nhưng vết thương trên người Gia Minh trước kia,tìm kẻ ra tay tôi sẽ xử chúng luôn một lượt.

_Dạ...- những vết thương đó suy cho cùng vẫn là do anh mà ra,không biết sau khi baba phát hiện ra sẽ xử anh như thế nào nữa,nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi.

_Ba..-ông bỏ đi,anh đứng giữa nhà thở dài.Lấy tay xoay xoay trán.

_Các anh không cần ở đây nữa đâu,Gia Minh có tôi lo.-Thiên Hạo đuổi người,cậu không muốn ngôi nhà rộng lớn này biến thành cái nhà tù giam lỏng Gia Minh.

_Chuyện này...-cận vệ còn đang phân vân thì Thiên Hạo nói tiếp.

_Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.-cận vệ nhìn nhau gật đầu rồi bỏ đi.Cậu mở cửa đi vào thấy Gia Minh đã hạ sốt,bản thân cũng cảm thấy yên tâm.Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên trán nhóc rồi cười.

_Gia Dương anh lên thăm con đi.

_Ừ,anh biết rồi cho anh cốc nước.-anh uống xong lên phòng,mùi tinh dầu lemongrass thoang thoảng khiến phòng trở nên dễ chịu hẳn,anh đi tới nhìn thằng con trai mặt mày nhợt nhạt,anh thì thầm

"Xin lỗi,xin lỗi vì bố đã không chăm sóc con được tốt.Bố chỉ muốn con cứng cỏi hơn nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con".

_Mẹ...mẹ..-nhóc nói mớ người co rúm lại.-anh vỗ nhẹ lên người nhóc,thật là nhóc chẳng khác gì anh cả,kể cả cái dáng ngủ cũng giống đên vậy.

Nhóc chợt tỉnh dậy,ánh mắt khó hiểu nhìn anh.Khuôn mặt không cảm xúc của nhóc lại hiện ra.

_Bố vào đây làm gì?

Anh không nói lấy cái chăn kéo đắp lên trên ngực nhóc rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra.

_Bố cảm thấy tội lỗi à,hay là cảm thấy hối hận vì có một đứa con như tôi.Không giết được cũng không làm được gì nó.Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên đi tìm bố thì chắc mọi chuyện sẽ không như thế này.

_Bố chưa từng thấy hối hận,nghỉ ngơi đi.-anh không nói nhiều nhưng lời nói lại có đôi phần ẩn ý,nhóc lúc này đang giận suy cho cùng nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi đang trong độ trưởng thành và đã trải qua quá nhiều chuyện trong khoảng thời gian ấy,hỏi nhóc có cần tình thương của bố không,nhóc cần chứ.Nhóc có yêu bố không,có chứ.Cái nhóc mong đợi ở đây là bố chỉ cần dịu dàng với nhóc hơn một chút,một chút nữa mà thôi.

Anh bước ra khỏi phòng cột mốc anh bước đến gần nhóc bây giờ là 0,khoảng cách ấy quá xa nên anh phải tìm cách đứng gần với nhóc hơn.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ