Ngoại truyện cuối cùng

245 12 0
                                    

_Lát nữa con về anh nói chuyện nhỏ nhẹ với con thôi nha.

_Ừ, anh biết rồi. Có bao giờ anh lớn tiếng với nó đâu mà..-vậy mà thằng nhỏ vừa lấp ló ở cửa thì giọng nói trời phú của Gia Dương đã vang lên.

_Hứa Tiểu Bạch con mau bước vô đây.-nó còn chưa thấy bố mà nghe giọng nói này tự nhiên thấy có điềm ngang.

_Dạ bố..-nó biết sẽ có ngày này mà, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Nó ráng từ nhất có thể.

_Dạ thưa bố, baba con mới đi học về.-anh liếc lên nó một cái, lâu rồi nó chưa thấy bộ mặt này của bố nha.

_Tại sao lại đổi nghành hả?-giọng anh vang khắp nhà, Thiên Hạo kéo áo anh nói nhỏ.

_Anh sao vậy, kêu nói chuyện nhỏ nhẹ với con mà như anh hét thẳng vào mặt thằng bé vậy.

_Anh biết rồi, anh sẽ kiềm chế lại.-Gia Dương nhìn vợ từ tốn nói.

_Dạ..dạ con không thích ngành kinh tế đối ngoại, nên con chọn chuyên ngành điện ảnh.

_Con đang giỡn mặt với bố đúng không?

_Dạ con không dám..-nó cúi mặt xuống.

_Vậy thì ngày mai đi lên chọn nguyện vọng lại.

_Dạ con không muốn. Con quyết định rồi, chọn nghành điện ảnh.

_Tại sao lại không muốn, trước đó vẫn đang yên, đang lành chọn ngành kinh tế đối ngoại đùng một phát thì con liền chọn ngành khác, con cho bố một lý do chính đáng..-lúc nãy nó đâu biết phải nói như thế nào, lúc đó bị hối cái nó điền đại vô.

_Dạ tại con thích...-cái bố nó cần là nó phải dẫn chứng đàng hoàng  cụ thể.

_Không nói nhiều ngày mai lên thay đổi lại ngành học.

_Dạ không...

_Con dám cãi lời bố?-lúc này nó đâu dám nhìn lên mặt anh.

_Dạ không phải nhưng mà chuyện này con không nghe lời bố được, nếu bố muốn trách phạt thì tùy ý. Con không có gì ý kiến.

_Trách phạt tùy ý? Con to mồm nhỉ?.

_Qua kia quỳ...-nó nhìn qua xem baba có động tĩnh gì hông, mà baba cũng ngó lơ nó nên nó đành làm theo. Bên này Thiên Hạo với Gia Dương xầm xì.

_Tới giờ dùng cơm rồi để em kêu thằng bé.-Gia Dương không nói gì.

_Con trai, mau đứng dậy qua đây ăn cơm.-Thiên Hạo nhẹ nhàng nhìn nó nói. Nó nhìn qua bố, tại đâu biết là bố cho hay chưa.

_Ăn xong tính tiếp..-Gia Dương nói vậy mới dám đứng dậy. Trong bữa ăn, nó còn chẳng dám nhìn mặt bố. Ăn cơm xong nó lên cất cặp rồi thay đồ đi xuống.

_Anh tính đánh con thật đó hả?

_Không, anh chỉ doạ nó thôi. Vợ yên tâm.-cậu nhìn anh là thấy không chút đáng tin nào rồi, nãy kêu nhỏ nhẹ thì quát thẳng vô mặt. Giờ bảo là doạ mà đi lấy cái roi thiệt bự là anh doạ dữ chưa.

_Tối nay em có cuộc hẹn với bên đối tác nên giờ phải đi đây, anh đừng ở đó mà ăn hiếp con đó.

_Tiểu Bạch là cục vàng, cục ngọc của em mà. Anh nào dám đụng tới nó, nên vợ yên tâm đi làm hen.-cậu nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ rồi nên liền lấy xe phóng đi. Gia Dương đi qua nhìn con trai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ