Đứa con đầu tiên

3.8K 78 13
                                    

Chào cô,dì,chú,bác,dòng họ bên nội,ngoại,tôi tên là Hứa Tiểu Bạch 6 tuổi là đứa con nuôi đầu tiên của bố Gia Dương và baba Thiên Hạo.

Họ nhận nuôi tôi vào một ngày...

_Chú,chú cần đánh giày không?

_Không cần đâu nhóc.-Thiên Hạo đi tới nhìn anh hỏi.

_Chuyện gì vậy anh?

_Một cậu bé xin đánh giày.-Thiên Hạo không nhìn thấy mặt chỉ nhìn thấy cái dáng ốm yếu của nhóc xách cái hộp đồ nghề đi trong mệt mỏi.

_Ê nhóc,lại đây đánh giày cho anh với.-nhóc nghe xong liền vui mừng chạy tới.Anh lấy đôi giày trong túi ra đưa nhóc,nhóc cặm cụi làm từng chút một.Cái gương mặt nhóc dính toàn bụi,Thiên Hạo lấy khăn giấy ra đưa cho nhóc rồi nói.

_Em lau mặt đi,mà em làm nghề này lâu chưa?

_Mới được 3 tháng.-nhóc đáp trống không khiến người bên cạnh Thiên Hạo cảm thấy khó chịu.

_Nhà nhóc ở đâu?-Thiên Hạo lại tiếp tục hỏi.-nhóc đưa tay về phía chân cầu.Cậu cũng gật gật đầu.Làm xong,Thiên Hạo đưa tiền cho nhóc,còn cho thêm nhóc một ít nhóc lắc tay nói.

_Cám ơn chú,con chỉ lấy đúng số tiền mà con làm thôi.

_Nhưng đây là anh cho nhóc thêm vì nhóc làm anh rất vừa ý.-nhóc không nói gì để lại số tiền ấy rồi đi.Gia Dương trong lòng nãy giờ có chút phán xét,tuy là nhóc nói chuyện không lễ phép nhưng rất có tư chất.

Thiên Hạo thì có chút để ý tới cậu bé nên liền cho người đi điều tra về hoàn cảnh gia đình nhóc,ngày hôm sau liền có kết quả.

Cậu vừa nhìn đã rơi nước mắt không nghĩ một cậu bé mới nhỏ đã sống cơ cực như vậy liền xuống bàn với Gia Dương.

_Anh,anh xem nhóc này tội chưa nè,dù gì nó cũng không có cha mẹ.Bản tính thì hôm ấy anh cũng đã thấy là một đứa bé thật thà,ngay thẳng lại vô cùng đáng thương.-Gia Dương cầm lên xem rồi nói.

_Em nói nhiều như vậy là muốn nhận nhóc này về nuôi đúng không?

_Dạ...

_Khi ta nhận về là phải có rất nhiều rất nhiều trách nhiệm với nó,em biết không?

_Em biết,em sẽ cố gắng hết sức.Nên mình nhận nuôi nó nha anh.

Gia Dương nhìn cậu gật đầu,sáng hôm sau Thiên Hạo đi đến dưới chân cầu,liền thấy một đám người bắt nạt nhóc.Thiên Hạo không tới mà núp sang một bên xem.

_Mày rốt cuộc là có đưa tiền thuế cho tao không?

_Chú cho con vài bữa nữa được nha,mấy hôm nay con không có khách.-nhóc sợ hãi nhìn đám người đó.

_Mày nói gì hả,nghề tao cũng cho mày,chỗ ở tao cũng tạo điều kiện cho mày,mày lại còn tính khất tao.Mày ăn gan hùm hả?

Nhóc quỳ xuống hai tay chấp lại nói.

_Con xin chú,cho con một ngày nữa,ngày mai con sẽ kiếm tiền trả liền cho chú được không?

_Một ngày nữa thôi nhan,ngày mai không trả đừng trách tao.

_ Cám ơn chú,con cảm ơn chú...

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ