Miếng rèm lụa màu trắng bay ngang qua khung hình rồi mắc ở đó cậu tiến đến mỗi lúc một gần để nhìn cho thật kĩ..
_Cậu ơi, phòng của cậu bên kia..-Cô Đào lên tiếng, cậu cũng giật mình.
_Vâng...
_Để tôi dẫn cậu đến đó.._lời đề nghị của cô Đào khiến cậu không thể nào tiến đến để xem tấm hình ấy được.
_Vâng..-vừa ra khỏi phòng cô Đào đã khóa phòng ấy lại, rồi dẫn cậu về phòng khách.
_Cậu nghỉ ngơi ở đây nhé ạ, cần cái gì thì cứ gọi tôi.
_Vâng cám ơn cô..
Đến phòng cậu bước vào cái không gian đến phong cách bài trí lẫn mùi hương trong phòng đều tạo cho cậu cái ấn tượng vô cùng quen thuộc. Cậu nằm xuống cố nhớ lại tấm hình đó nhưng vì chưa nhìn rõ lắm nên cậu cho rằng bản thân mình bị hoa mắt..
Nhà Gia Dương...
Ông nhìn chăm chú thằng con trai, còn Gia Dương thì đứng phía bên hông cửa không dám nhìn trực diện ba vì sợ ông sẽ hỏi những câu hỏi khó trả lời vả lại trên tay ông vẫn còn cái roi lúc nãy anh đánh Tiểu Khai.
_Dạ ba mới về nước ạ, sao ba không nói con ra đón?-ông không trả lời mà hỏi ngược lại.
_Ai cho phép con dùng roi da để dạy dỗ Tiểu Khai trong khi thằng bé chỉ mới 7 tuổi thì làm sao mà nó chịu nổi??-baba hỏi anh cũng không muốn giải thích vì lúc đầu anh chỉ muốn dọa nó thôi, chứ không hề có ý ra tay với nó.
_.....
_Ba hỏi con cũng không thèm trả lời luôn đúng không?
_Dạ không phải là do con sai nên con không dám cãi lại..-anh nói xong khiến ông ngạc nhiên sao hôm nay thằng con trai ông ngoan bất ngờ vậy, chứ bình thường nó lươn lẹo lắm mà.
_Còn Tri Hoa tại sao lại khóc?
_Nó đòi Thiên Hạo và không chịu đi học vẽ, nên con la nó vài câu.
_Vậy con đã liên lạc cho Thiên Hạo chưa?-ông nhìn thẳng mặt anh, nghiêm giọng hỏi.
_Dạ con chưa..
_Bây giờ thằng bé đang ở đâu?-(**ông đang giữ Thiên Hạo mà ông hỏi con trai mình, tui cũng nể ông thiệt á**^-^.)
_Dạ con không biết..-trước mắt chuyện Thiên Hạo mất anh không cho bất cứ ai nói ra vì nó sẽ gây rắc rối cho việc anh đi điều tra, một phần nữa là Tống Gia tức nhà ba vợ anh sẽ không để yên việc này cho nên mỗi khi Thiên Huy hỏi anh trai thì anh đều nói Thiên Hạo đã đi công tác nước ngoài.
_Ba rất ghét phải nghe những câu nói vô trách nhiệm, Thiên Hạo là do con cưới về bây giờ hỏi thì con bảo không biết là không biết như thế nào?
_Con đã thưa với ba lúc trước là bọn con đã chia tay, cho nên dù sau này cậu ấy sống chết ra sao thì cũng đã không còn liên quan gì đến bọn con nữa.-ông vẫn biết là thằng con trai mình nó dối lòng nhưng sao vẫn rất giận..
_Chia tay có nghĩa là không còn quan tâm nhau luôn hả?
_Vâng đối với con là như vậy.-anh cứng rắn nói, ông cũng bắt đầu nhìn anh lớn tiếng.
_Con nói hay thật, vậy lỡ sau này con cắt đứt với ba thì con cũng như vậy luôn phải không?
_Dạ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ, dù con có chết cũng sẽ không cắt đứt với ba..
_Chẳng phải câu này lúc trước con cũng đã từng nói với Thiên Hạo sao, con cũng đã từ bỏ nó rồi đó.
_......-anh im lặng, "đúng, anh từng nói sẽ bảo vệ, sẽ yêu thương cậu cả nhưng anh thực sự hổ thẹn với lời hứa ấy".
_Ba cho con trong vòng 5 ngày phải đưa Thiên Hạo về đây, còn không đừng trách tại sao ba trở mặt với con. Còn về Tri Hoa ba đã nói như thế nào, phải luôn nhẹ nhàng với con bé vì nó bị tim bẩm sinh, là con không hiểu hay là vẫn cố tình không nghe lời ba dặn hả?-Ông lạnh mặt nói.
_Lỡ nó có chuyện gì thì sao?
_....._Anh vẫn im lặng.
_Tới đây quỳ xuống nhanh lên..-anh vừa đi, vừa nhìn ông.
_Con biết mình sai chưa?
_Con thấy mình không sai..-tự nhiên lúc này anh lại dở chứng chọc tức ông tiếp, ông muoons lên máu não với anh.
Chát...chát
ông quất hai roi mạnh xuống đùi trên của anh.
_Không thấy sai???-anh đau đến điếng người vì lâu rồi mới bị đánh lại.
_Chỉ là muốn tốt cho mấy đứa nhỏ thôi..
_Tốt của con là như thế nào, ba nuôi con từ nhỏ đến lớn có khi nào ba ép con làm chuyện con không muốn không? Hay toàn cùng con làm chuyện hoang đường. Ba thấy là lúc nhỏ ba đã chiều hư con rồi, để tới ngày hôm nay cái gì con cũng dám làm, làm bố của 4 đứa trẻ rồi mà suy nghĩ giống như một đứa con nít là sao hả?
_Do mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng thôi ạ.
chát
_Lại còn già mồm..-Phải nói là anh nói câu nào là chọc tức ông câu đó.
_Con đi xuống hình phòng tự nhận phạt đi. -ông quay lưng về hướng khác ông chưa bao giờ bắt anh phải nhận phạt ở hình phòng nhưng ngày hôm nay thật sự ông cũng hết thuốc chưa cho anh, anh không nói thêm gì mà lặng lẽ đi.
"Con xin lỗi baba, con không nên dối gạt ba về tất cả mọi chuyện nhưng dù gì thì con cũng đã đi đến bước đường ngày hôm nay, dù muốn dù không con cũng phải bước đi tiếp, con biết baba đã đến tận cùng của sự thất vọng về con nhưng con lại không có cách nào giải thích với baba về mọi chuyện".-lời trong lòng anh khó mà có thể nói ra cùng ai, thật ra bản thân anh vẫn có điểm khó của riêng mình, Thiên Hạo chết anh như một kẻ sống không hồn bên ngoài luôn lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức khiến người khác phải phẫn nộ nhưng có ai mới hiểu được nội tâm bên trong anh là khoảng trống của sự cô đơn.
Anh đến hình phòng bị trói lại nằm xuống gánh chịu những chiếc gậy đang vung xuống, anh ước nếu có thể bản thân được nhận nuôi trong một gia đình bình thường, không phải là chủ tịch của một tập đoàn, không phải nằm trong tổ chức Manto và càng không phải là một người đứng đầu băng đảng xã hội đen, anh chỉ cần một cuộc sống hết sức bình thường bên cạnh baba, Thiên Hạo và những đứa con của hai người. Anh càng lúc càng đau, đau đến mức không còn nghe rõ tiếng gậy đánh xuống người mình nữa...
-----------------End chap------------
tập sau..
_Anh hai..._Thiên Huy cố gắng chạy theo nắm lấy tay áo của cậu.
_Cậu.. cậu là ai bỏ áo tôi ra..
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi Cứu Em...
Teen FictionLà phần 2 của gia đình Gia Dương và Thiên Hạo,cuộc sống của hai ông bố khi phải đối diện nhiều chuyện rắc rối.Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Mong các bạn cùng đón xem!!