73

261 22 2
                                    

Quay lại 30 phút trước...

_Hình như tay nhóc bị chảy máu rồi kìa, lát vào bệnh viện nhớ băng bó lại vết thương..

_Dạ..con cám ơn chú.

Tiểu Bạch đuợc chuyển xuống đẩy vào trong, Ngôn Thanh và Gia Minh cùng xuống nhưng chỉ có Thiên Hạo vẫn ngồi trên xe. Cậu có nóng ruột nhưng cậu cũng biết con trai đang ở tình trạng như thế nào. Ngôn Thanh quay lại hỏi.

_Tiểu Ngốc, cậu không vào cùng sao?

_Tôi hơi mệt, tôi sẽ chờ anh ở đây...

Hơn 5 phút sau đúng như Thiên Hạo nghĩ ông Gia Nghi và Gia Dương đều xuất hiện. Cậu kéo kính xe lên, anh đi ngang qua cậu khiến tim cậu nhói lên một chút.

"Thiên Hạo, đừng điên nữa"- cậu tự nói với lòng.

_Ông nội, bố..

Bốp...

Gia Dương tát thẳng vào mặt nhóc, mặt nhóc đỏ lên.

_Thằng ngu, anh nghĩ gì mà anh dẫn Tiểu Bạch lên núi hả? Không nhớ rằng nó mới vừa chịu đả kích ở đó sao? -Gia Dương quát lớn khiến bao người đứng lại nhìn. Nhóc chỉ cúi đầu im lặng.

_Tại sao không trả lời? - nhóc biết trước kết quả sẽ như thế mà.

_Con xin lỗi bố, xin lỗi ông nội.-Mặc dù biết nó chịu ấm ức nhưng ông lại không thể lên tiếng ngay lúc này chỉ có thể bù đắp cho nó sau,Ngôn Thanh thấy vậy đi tới.

_Con chào chú..

_Sao con cũng ở đây?

_Dạ tình cờ gặp mấy đứa nhỏ trên núi...

_Đây là thằng con trai chú, Gia Dương..

_Chào cậu..

_Còn đây là Ngôn Thanh con của bác Ngôn, cậu ấy mới về nước được hai tháng.

_Chào anh.. -Gia Dương gật đầu chào lại.

_Nếu chú đã tới rồi thì con xin phép về trước đây ạ, Tiểu Ngốc đang ở ngoài xe chờ con.

_Vậy con nhanh ra với nó đi.

_Dạ...

Ngôn Thanh rời đi, bác sĩ cũng báo tình hình Tiểu Bạch ổn chỉ là không nên để cậu kích động mạnh thôi. Gia Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn thấy mặt Gia Minh ửng đỏ lên còn cái khủy tay đang bị thương chảy cũng kha khá máu kia nữa, nhưng anh lại không hiểu tại sao mình lại không thể mở miệng hỏi thăm con dù chỉ một câu mà lại tiếp tục ra lệnh.

_Về nhà kiểm điểm lại bản thân đi.

_Dạ bố..-nhóc gật đầu chào rồi rời đi.

Ông Gia Nghi vô thăm Tiểu Bạch sau đó cũng rời đi, chỉ còn mình anh ở lại với nó. Lúc nó mở mắt dậy thì hơi giật mình kèm thêm chút lo sợ.

_Bố..-trong bộ dạng của nó anh biết là nó đang sợ.

_Còn biết sợ nữa hả?-nó im im nhìn anh. Bác sĩ đi vào.

_Chủ tịch Hứa đừng la cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng mới tỉnh lại..-bác sĩ vừa nói vừa tiêm thuốc vào cho Tiểu Bạch.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ