Hôm sau Tiểu Bằng lại là người đưa anh về nhà, Thiên Hạo đi ngang qua nhìn hai người cười rồi bỏ đi, cậu cười vì bản thân cậu rốt cuộc chẳng là gì cả. Tim cậu thắt lại bao nhiêu năm cậu cố gắng vun đắp ngôi nhà này cùng anh bây giờ thì đã có người khác thay thế. Sáng đó cậu thu xếp cho Gia Minh đi làm, Tiểu Bạch cũng đi học hai đứa vẫn chưa hề biết chuyện gì, chỉ biết là cậu đi công tác nước ngoài. Gia Dương bước lên phòng thấy tờ giấy nhỏ rồi cầm lên xem.
"Gửi anh, khi anh đọc bức thư này có lẽ chúng ta đã không còn bên cạnh nhau nữa, cám ơn anh vì đã đến bên cạnh em quan tâm và chăm sóc. Mới đây cũng đã hơn 10 năm,khoảng thời gian không quá dài nhưng cho em hiểu được rằng không phải cứ tin nhau là bên nhau mãi mãi, em muốn cho mình khoảng thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ thời gian qua anh đã rất mệt mỏi. Lịch trình của các con em đã sắp xếp xong cả rồi, hy vọng sau này anh sẽ mở lòng ra với các con hơn nữa. Đơn ly hôn em đã soạn sẵn. Chúc anh hạnh phúc với người anh đã chọn."
Anh đọc xong thư của cậu rồi vứt vào sọt rác như không có chuyện gì xảy ra, gương mặt dửng dưng ấy nếu cậu có thấy thì chắc đau lòng chết mất.
Lúc cậu rời đi còn ngoái nhìn lại một lần, vì cậu không biết lần sau mình sẽ đến với tư cách gì hoặc giả cậu sẽ không bao giờ quay lại. Bây giờ bản thân cậu chẳng biết phải nên đi đâu, về đâu. Cậu không dám về nhà vì sợ một lần nữa ba lại đay nghiến "chuyện cũ" vì muốn cưới anh mà sẵn sàng từ bỏ tất cả,kể cả gia đình.
Anh mở tủ ra dù chỉ một bộ đồ của cậu cũng không còn,mọi thứ đều trống. Tiểu Bằng đem cốc sữa lên cho anh rồi ngồi bên cạnh chăm sóc ân cần, chẳng ai càm ràm anh cũng chẳng ai lâu lâu lại nổi sùng lên với anh cả. Cái cảm giác này thật thoải mái.
2 ngày sau...
Gia Dương vừa mở cửa đã bị một cái roi đen quất tới tấp vào người anh lấy tay chắn làn mưa roi đó, nhìn lên thì thấy người ấy chính là baba.
Chát...chát...chát...chát...chát
_Sao ba lại đánh con?
_Còn hỏi? Thiên Hạo đang ở đâu?
_Con không biết.
Chát
_Ăn nói kiểu đó hả?
_Dạ con thực sự không biết, nếu đã đi rồi thì đi luôn đi. Không cần trở lại.
_Rồi một ngày nào đó mày cũng nói với ba mày vậy phải không?
_Đương nhiên là không ạ, ba là người nhà còn Thiên Hạo suy cho cùng chỉ là người dưng, nếu sống với nhau được thì sống tiếp.Còn cảm thấy không hợp thì có thể rời đi, con cũng chẳng ép.
_Con bị bùa mê thuốc lú gì mà định bỏ Thiên Hạo đi lấy tên nhóc đó
_Dạ con chẳng bị sao cả.
Gia Nghi tức đến không nói nên lời sao con trai ông lại có thể vô tình bạc nghĩa đến thế, ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe những lời này phát ra từ miệng của Gia Dương.
_Con có thể mở miệng nói những lời đó sao? Mau đi tìm Thiên Hạo về đây.
_Lời con nói là lời thật lòng, có chân đi thì tự có chân về con không rảnh đi tìm.
Ông nghe xong không kiềm nổi sự tức giận mà lấy roi đánh thật mạnh lên người Gia Dương.
Chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát.. chát..
_Bây giờ con có đi tìm Thiên Hạo không?
_Dạ không..
_Cứng đầu, cứng cổ ba xem thử ngày hôm nay con cứng đến khi nào. -Roi ông vẫn hạ xuống cứ mỗi 3 giây là một roi rơi xuống. Tiểu Bằng vừa đến đã nhào tới kéo anh ra.
_Chú làm gì vậy? Sao lại đánh anh ấy nhiều thế. Chú biết như vậy sẽ là phạm pháp không?- Ông nhìn thằng nhóc tinh ranh trước mặt.
_Cậu là Tiểu Bằng?
_Phải
_Đây là chuyện nhà tôi cậu không có quyền xen vào, tôi dạy con trai tôi như thế nào đó là chuyện của tôi.
_Em đi ra ngoài đi, anh không sao vẫn có thể chịu được..
_ Em không đi đâu hết, anh thành ra như thế này rồi, chịu sao mà chịu được nữa.-cậu ta nhìn lên ông.
_ Nếu chú muốn đánh thì đánh con đi, con chịu đòn thay anh ấy.
_ Tôi không đụng vào kẻ xa lạ như cậu dù chỉ là một ngón tay. Ở đây tôi cũng muốn nói rõ luôn là dù như thế nào thì Thiên Hạo cũng mãi có vị trí duy nhất trong căn nhà này, giờ có đem 100 Tiểu Bằng tới cũng đừng hòng mà thay thế Thiên Hạo.
Cậu ta nghe xong liền tức ở trong lòng, dù gì cậu ta cũng được gọi là danh gia vọng tộc ở cái đất này. Giờ bị sỉ vả vậy cậu ta liền không can tâm.
_Cháu không làm gì sai cả..
_Cậu nói không làm gì sai sao? Khi cậu chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác thì cậu đã sai rồi.
_Ba đừng nói em ấy thế.Là con muốn ở bên em ấy, khi em ấy đi theo con thì đã là một thiệt thòi lớn rồi.
_Vậy còn Thiên Hạo? Chẳng lẽ thằng bé không thiệt thòi sao. Con có não không vậy, hay cần ba dạy con lại cách sống như thế nào.
_Hạnh phúc của con là do con chọn lựa, con mong ba tôn trọng quyết định của con và tôn trọng Tiểu Bằng.
_Con thực sự hết thuốc chữa rồi. Lên bàn thờ tổ tiên tự đóng cửa sám hối đi.
_Dạ ba..-anh dứt khoác đến mức khiến ông ngạc nhiên về hành động đó.
Ông lấy điện thoại gọi cho Thiên Hạo cậu nhấc máy.
_Dạ con nghe...chú.-lúc đó cậu cũng bối rối không biết gọi ông như thế nào.
_Sao con lại gọi ba bằng chú rồi..-cậu và ông đều rơi giọt nước mắt, giọng cậu nghẹn lại.
_Vì con không biết mình có thể gọi chú bằng ba được nữa hay không.
_Trong lòng ba chỉ chấp nhận con là con 🍓 ba thôi.
_Con cám ơn ba, nhưng giờ bên cạnh anh ấy đã có người mà anh ấy yêu và ở cạnh bên con cũng không muốn vì con mà ba và anh ấy xảy ra mâu thuẫn.
_Con đừng rộng lượng như vậy ba cảm thấy rất có lỗi.
_Người có lỗi đâu phải là ba ạ. Do bản thân con không giữ được trái tim của anh ấy thôi. Giờ con có một cuộc sống khác cũng tốt nên ba đừng lo lắng cho con.Con có chút việc hôm khác con sẽ gọi lại cho ba ạ.
Cuộc sống tốt mà cậu nói chính là hằng ngày rít một điếu thuốc ngồi vẽ vời cái gì đó mà không hề ra ngoài. Cậu thu mình lại một góc nhỏ mà nơi ấy cậu nghĩ là hợp với bản thân mình...
_________________End chap_______________
Sorry hen giờ tui mới ra chap đc nè..
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi Cứu Em...
Teen FictionLà phần 2 của gia đình Gia Dương và Thiên Hạo,cuộc sống của hai ông bố khi phải đối diện nhiều chuyện rắc rối.Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Mong các bạn cùng đón xem!!