41

452 26 6
                                    

_Con không ăn nữa mấy nay ngày nào cũng ăn cháo,ăn đến nỗi nó phát ngáy rồi.-nó nhìn baba nói, Thiên Hạo vẫn kiên nhẫn cầm muỗng cháo để trước miệng nó nhưng thật ra chốt yếu là nó muốn ba không cần quan tâm nó đến như thế.

_Bây giờ con không được ăn gì ngoài cháo cả.

_Ngày nào cũng cháo yến, cháo gà,cháo cá lúc thì cháo bò,cháo hải sản.Ba biết là con không hề thích ăn cháo mà.-tự nhiên nó lại nổi giận nhìn cậu.

_Nếu con hết bệnh thì không cần phải ăn cháo nữa,còn bây giờ đừng có mà đòi hỏi.

_Ba cứ mặc kệ con đi dù gì con cũng sắp chết rồi với con cũng không muốn sống nữa..-nó ngang nhiên nhìn cậu nói.

Bốp...-nó liền nhận cái tát đau điếng của baba,Gia Minh bước vào,nhìn nó rồi lại nhìn baba cái bầu không khí căng thẳng này thật khiến người khác lạnh người.

_Lần sau con còn mở miệng nói những lời đó thì không đơn giản là một cái tát như thế này đâu.Nghe rõ chưa?

_.......

_Ba để con chăm sóc anh cả cho..-Gia Minh thấy Tiểu Bạch không nói gì thì nó liền nhảy vào nói.

Cậu thừa biết nó nghĩ gì nó muốn cậu không quan tâm nó nữa,lỡ như nó có chết thì cậu cũng sẽ không vì nó mà quá đau lòng,.Cái suy nghĩ ấu trĩ của nó cậu thừa hiểu nên cậu mới để nó muốn làm gì thì làm,cậu hứa hẹn sau khi nó hết bệnh đi rồi biết tay với cậu.

_Sao anh cứ như vậy baba sẽ đau lòng lắm đó.Bệnh tình của anh khiến ba phải chạy đôn,chạy đáo tìm người này người kia giúp đỡ.

_Anh biết chứ,hay Gia Minh em giúp anh trốn khỏi bệnh viện đi.Anh không muốn cả baba lẫn bố phải đau đầu vì anh.

_Rồi ai ăn đòn giùm em,anh bớt hại cái mông bé nhỏ của em lại với lại baba tốt với em như thế,em mà còn giúp anh rồi mặt mũi đâu mà dám nhìn baba.

_Chẳng phải lúc nhỏ em luôn muốn tìm cách đuổi anh đi sao,bây giờ sẵn có cơ hội tốt sao lại không làm.-chuyện ngày cũ khơi dậy khiến Gia Minh cảm thấy có lỗi,ngày xưa vì nhóc mà nhà như cảnh gà bay chó chạy.

_Đó là chuyện lúc nhỏ,anh cũng thù dai phết nhỉ?-nó chuyển giọng nhẹ nhàng.

_Gia Minh anh không là gì cả,bố Gia Dương là bố ruột của em,còn anh chỉ được nhặt về nuôi thôi,căn bản anh không phải là máu mủ của baba và bố.Thời gian trôi qua rồi họ cũng sẽ dần quên anh từng xuất hiện trong cuộc đời họ thôi.

_Anh có thể bớt suy nghĩ linh tinh giùm em được không?anh biết anh quan trọng với họ lắm không,anh đã từng đặt mình vào vị trí của họ chưa mà đòi bỏ đi như thế.

_Anh xin lỗi nhưng anh biết sức khoẻ của mình như thế nào...

_Anh là kẻ yếu đuối,đừng đổ thừa do mình bệnh.Nếu anh thương ba thương bố thì phải cố gắng chống lại bệnh tật,anh hiểu không.Mà dù anh có muốn trốn thì cũng không có ở hội đâu,baba đã cho người canh gác trước cửa rồi.-nó hướng đầu nhìn ra cửa.

_Em ra ngoài đi anh muốn ở một mình.

_Vậy được em ra ngoài đây,có gì thì gọi em.-nó gật đầu nhìn Gia Minh.

20 phút sau có bác sĩ vào khám cho nó,bác sĩ vừa hỏi vừa cuối người xuống đã bị nó dùng một quyền sau cổ cho ngất xỉu,nó nén đau bước xuống giường lấy áo quần của nó đổi cho bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Ở nhà...

_Anh có nấu chút cơm tính đem qua bệnh viện cho em,rồi thay cho em về nghỉ ngơi.

_Dạ không cần đâu anh,Gia Minh đã bên đó với Tiểu Bạch rồi.

Minh Tề đi xuống nhìn hai người rồi cúi nhẹ đầu chào.

_Chào chủ nhân,chào cậu Thiên Hạo.

_Sao cậu không nghỉ ngơi đi,xuống đây làm gì?

_Tôi khoẻ rồi ạ.Với lại muốn đi ra khỏi phòng cho đỡ ngột ngạt.-cái mặt đó lúc nào cũng bị che bới cái mặt nạ nên cậu cũng chẳng biết cảm xúc thật của Minh Tề là gì.

_Vậy cũng tốt,nhà này sân vườn rộng,cậu cứ thoải mái đi.Đừng ngại.-Minh Tề gật đầu.Gia Dương nhìn qua Thiên Hạo.

_Anh cùng bác sĩ đã xét nghiệm nhưng hình như chẳng ai có tủy phù hợp với Tiểu Bạch cả.Với lại anh cũng cho người đi điều tra về ba mẹ ruột của con nhưng không có một chút tin tức nào về họ cả.

_Giờ phải làm sao đây anh?lỡ thằng bé xảy ra chuyện gì thì sao?-cậu bất đầu cảm thấy bất an nhìn anh.

_Em bình tĩnh đi,mình tìm cách khác.Tin anh đi được không.-thấy cậu lo lắng anh liền trấn an rồi anh ôm cậu vào lòng,Minh Tề nhìn họ rồi nói.

_Chủ nhân,hãy lấy tủy của tôi xem có phù hợp với cậu cả không?

Cả Thiên Hạo và Gia Dương đều nhìn Minh Tề.

_Sao nà được, sức khoẻ cậu còn yếu lắm.-Thiên Hạo nhìn Minh Tề nói.

_Giờ tôi thấy việc đó đâu phải là vấn đề quan trọng.Cứu được cậu cả là tôi vui rồi.

_Nếu cậu ấy muốn vậy thì thử xem,với anh thấy cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều lắm đâu

_Có thật không?-cậu nhìn lại anh hỏi ,vì cậu biết anh đã một lần hiến tủy sống cho ba ruột nên chắc rằng anh đã xó kinh nghiệm.

_Tớ cám ơn cậu,Minh Tề.

_Còn chưa biết có được hay không mà cậu Thiên Hạo đã cám ơn tôi sớm vậy sao!

Ting...ting

Thấy Gia Dương nhíu mày cậu nhìn anh hỏi.

_Sao vậy anh?

_Tiểu Bạch trốn viện rồi.

_Người của anh làm việc kiểu gì vậy?có một người cũng không canh giữ được là sao?-cậu tức giận nhìn anh nói.Anh hiểu cảm xúc hiện giờ cũng cậu nên cũng không trách.

Hai người đi tới bệnh viện xem lại camara và hướng đi của nó ra khỏi bệnh viện,lúc này Minh Tề vũng đang xét nghiệm xem có phù hợp với nó không,nếu được thì khi nó về sẽ làm phẫu thuật luôn vì thời gian của nó thực chất không thể kéo dài hơn được nữa.

_Con xin lỗi baba cũng tại con không trông kĩ để anh cả đi mất.-Gia Minh nhìn cậu nói.

_Cũng không phải là lỗi do con,con đừng tự trách mình.

Gia Dương cho lực lượng tìm kiếm rộng Tiểu Bạch,Thiên Hạo thì đến những nơi họ từng đến nhưng vẫn không tìm thấy nó,cậu chợt nghĩ ra nhấc điện thoại lên.

_Gia Minh,Ba xin lỗi vì hỏi điều này nhưng con còn nhớ tên bãi biển mà ngày trước con kêu người đưa Tiểu Bạch ra đó không?-Gia Minh dừng một chút,thở nhẹ và nói.

_Dạ còn,bãi biển Dạ Thủy.

_Cám ơn con..-một chút gì đó trong lòng nó lại đặt ra nhiều câu hỏi,"chẳng lẽ họ còn nghi ngờ mình sao""Hay họ chưa bao giờ thương mình"

_________________End chap________________
Đang viết mà rớt điện thoại lúc nào không biết,tóm lại là tui buồn ngủ quá rồi mà lỡ hứa nên viết tiếp mà 😪😪😪,nên có gì bù sau nha.Ngủ ngon

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ