72

237 18 1
                                    

_Dạ ông gọi con qua đây có việc gì không ạ?- Ông Gia Nghi quay lại nhìn Gia Minh.

_Ngày mai con dẫn theo Tiểu Bạch lên núi tìm baba của hai đứa đi. -ông đưa cho nhóc một tấm chỉ đường.

_Dạ ông nội..-Gia Minh vui mừng hớn hở liền gọi cho Tiểu Bạch bảo ngày mai đi leo núi nó ậm ừ rồi bảo.

_Hay mình đi chơi trò khác được không?

_Sao vậy, em chỉ muốn leo núi thôi..

_Umh, vậy mai đi.-nó có chút căng thẳng.

Tờ mờ sáng hôm sau Gia Minh đã gọi Tiểu Bạch dậy rất sớm, nó không hiểu sao thằng em trai này lại hớn hở như vậy. Tới chân núi nó hơi oải nhìn Gia Minh nói.

_Có cần phải leo núi xa vậy không, anh còn chưa xin phép bố nữa đó.

_Có ông nội mà anh lo gì, không sao đâu cùng lắm thì em chịu phạt thay anh..Với lại leo núi xa vậy mới thú vị, mấy ngọn núi nằm gần thành phố em leo hết rồi.

_Ừ, anh thì không hề thấy thú vị chút nào nha..- nó bước xuống xe nhìn hướng lên núi nó liền ám ảnh hôm bị bắt cóc, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh vì không muốn làm mất hứng Gia Minh vì dù gì hai anh em cũng chưa bao giờ có buổi leo núi nào cùng nhau. Đi được chặng đường người Tiểu Bạch cứ rung lên bần bật, Gia Minh dừng lại hỏi.

_Anh cả bị sao vậy?

_Anh không sao, mình đi tiếp đi..

_Anh chắc chắn ổn chứ?-nó cười gật đầu. Nhưng đi xa hơn một chút nó liền chóng mặt, cái âm thanh gì đó cứ âm âm trong đầu nó.

_Gia Minh anh muốn nghỉ một chút.-Gia Minh đỡ Tiểu Bạch đến tản đá gần đó rồi đưa nước cho nó uống. Nhân lúc này nhóc lấy sơ đồ ra xem mới thấy mình đi chưa đến nửa chặng đường nếu cứ tiếp tục như thế này tới thung lũng núi chắc đến chiều tối quá.

Nghỉ được 15 phút thì nó bảo:

_Hay em đi một mình được không?- Gia Minh đương nhiên có thể đi được nhưng người mà khiến baba chấp nhận quay về thì chỉ có mình Tiểu Bạch.

_Anh thực sự không muốn cùng em leo núi hay sao?-nghe xong Tiểu Bạch cố đứng dậy nó không muốn vì mình mà làm em trai buồn. Gia Minh cũng hiểu vì sao Tiểu Bạch lại làm như vậy nhưng vì ích kỷ cá nhân nhóc đành để anh trai thiệt thòi một chút.

Đi rồi lại đi Tiểu Bạch dần thấy sự bất thường nó không đơn giản là đi leo núi nữa, nó quay lại hỏi Gia Minh.

_Rốt cuộc là mình đang đi đâu vậy?

_Dạ leo núi..-thấy sắc mặt nó thay đổi nên nhóc nói.

_Thật ra em dẫn anh lên nhà một người quen, lâu rồi em thấy anh cũng chưa ra khỏi nhà chơi nên mới tự ý quyết định. Anh đừng giận em nha..

_Nếu vậy từ đầu sao em không bảo sớm, anh rất ghét ai lừa dối mình..Em đi một mình đi.- nó đang mệt mà nghe tới đây khiến nó bực mình.

_Em sai rồi.. - thấy thằng em trai nhận lỗi thành khẩn nó cũng bỏ qua rồi tiếp tục đi nhưng mà không hiểu sao tim nó đập mỗi lúc một nhanh rồi nó hoa mắt, chóng mặt trựơt chân ngã lăn xuống khiến Gia Minh không kịp trở tay.

_Anh cả... - nhóc là theo, Thiên Hạo và Ngôn Thanh lúc đó cũng đang đi gần chỗ ấy nghe tiếng ai la nên cũng đi tìm xung quanh. Đến nơi thấy Gia Minh đang kéo Tiểu Bạch ngồi dựa vào gốc cây, Ngôn Thanh lên tiếng.

_Các cậu có sao không? -Gia Minh quay lại nhóc nhìn thấy baba đã ốm đi nhiều. Thấy baba như không nhận ra mình nên nhóc nói.

_Anh... Anh cả tôi bị thương rồi.. -lòng Thiên Hạo như lửa đốt nhưng giờ cậu không thể nhận lại các con được.

_Mau đưa cậu ấy xuống núi cấp cứu. -Ngôn Thanh lại tiếp tục lên tiếng. Rồi vác Tiểu Bạch lên vai đi xuống. Trên đường xuống Gia Minh cứ lén nhìn baba. Thiên Hạo nói.

_Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?

_Dạ con.. Cháu không có.. -Thiên Hạo và Gia Minh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhau trong tình trạng như thế này.

Phòng cấp cứu...

Tiểu Bạch được đẩy vào, trước đó Gia Minh gọi cho ông nội báo tình hình Tiểu Bạch đang đến bệnh viện cấp cứu, Gia Dương nghe được thì một hai ba bốn đòi theo..

Ngồi đựơc 5 phút thì ông Gia Nghi và Gia Dương xuất hiện.

_Ông nội, bố..

Bốp...

Gia Dương tát thẳng vào mặt nhóc, mặt nó đỏ lên.

_Thằng ngu, anh nghĩ gì mà anh dẫn Tiểu Bạch lên núi hả? Không nhớ rằng nó mới vừa chịu đả kích ở đó sao? -Gia Dương quát lớn khiến bao người đứng lại nhìn. Nhóc chỉ cúi đầu.

_Con xin lỗi.. -kể từ ngày xảy ra chuyện của Hải Lan Châu, trước mặt bố nhóc không có quyền nói lại dù chuyện có đúng đi chăng nữa. Nhóc luôn coi bản thân mình là tội đồ.

Thiên Hạo nhìn mà tức, tại sao lại đánh Gia Minh như thế chứ. Nhưng cậu cũng không thể nào nhảy ra bênh vực nhóc được.

_Con chào chú. -Ngôn Thanh bước tới kéo theo cả Thiên Hạo. Ông cũng bất ngờ sao Thiên Hạo lại xuất hiện ở đây mà Gia Minh không đánh tiếng với ông trước. Gia Dương quay người lại chợt có chút không tin vào mắt mình liền đi tới dùng hai tay của mình nắm lấy hai tay của Thiên Hạo chặt cứng.

_Hạo Hạo.. -ánh mắt anh rưng rưng nhìn cậu, Ngôn Thanh đẩy Gia Dương ra.

_Anh làm gì vậy hả? buông cậu ấy ra. Cậu ấy là Tiểu Ngốc không phải là Hạo Hạo gì cả.. -trong mắt cậu giờ thấy anh chỉ là nỗi  oán giận.

Cậu nắm tay Ngôn Thanh rồi tình tứ nói.

_Anh... Anh ta làm tay em đau... -Ngôn Thanh có chút không quen với hình ảnh trước mắt lắm nhưng vẫn cố diễn cùng cậu.

_Đâu, đưa anh xem.. -nhìn thấy người mình ngày đêm nhung nhớ lại tình tứ bên cạnh một thằng khác quả thật giờ anh mới hiểu cảm giác mà cậu đã trải qua đau đớn như thế nào.

_Dù em có phải là Thiên Hạo hay không thì anh cũng chỉ muốn nói một điều.. "Anh xin lỗi".. -nhưng cậu lại chẳng có chút quan tâm gì.

Đèn trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ ra.

_Cháu tôi sao rồi?

_Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng ít hôm là có thể về nhà rồi, chú ý đừng để cậu ấy bị kích động tâm lý trong thời gian này.

_Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. -Thiên Hạo nghe xong thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm tay Ngôn Thanh lại nói.

_Mình về thôi anh..

_______________End chap________________

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ