Ngoại truyện

291 20 7
                                    

_Anh đi làm về rồi đây...-vừa bước tới cửa Gia Dương đã ăn ngay cái chổi lông gà vào người, anh ngớ người nhìn vợ.

_Anh đưa em, em nay em phải đập cho nó một trận mới được.-anh nhìn phía kia thì thấy Tiểu Khai mặt mày lấm lem, nhà cửa thì bừa bộn. Anh không nói gì bước vô nhà luôn vì quá quen với cảnh này.

_Baba tha cho Tiểu Khai.

_Còn dám xin tha, mới tí tuổi đầu lên lớp đã muốn làm đại ca. Xem hôm nay ta dạy con thế nào.-tính khí nhóc này thì lém lỉnh hơn Tiểu Bạch nhiều, nhờ phúc của nó 1 tuần học 5 ngày thì hết 4 ngày cậu được mời lên họp phụ huynh rồi, bảo sao không điên với nó cho được.

Gia Dương ung dung bật tivi lên xem, thì Thiên Hạo nhìn qua anh nói.

_Anh có tí trách nhiệm nào không vậy hả?anh xem con trai anh kìa.

_Thì mắt,mũi, tay chân nó vẫn bình thường mà. -Gia Dương nhìn con trai một lượt rồi nhìn qua cậu nói.

Cậu là nhìn anh tức không chịu được, con là con chung mà anh làm như kiểu nó không liên quan dính dáng gì đến anh cả.

_Vâng, nó bình thường rất bình thường. Trong nhà này chỉ có tôi là không bình thường.-cậu tỏ vẻ giận dỗi.

_Dạ thưa bố, baba con mới về.-một giọng nói cất lên.

_Gia Minh con về đúng lúc lắm, con dạy thằng em trai của con lại cho baba.-cậu liếc nhìn qua nó, hai chân nó sắp đứng không vững rồi, người nó sợ nhất đang đứng ở đây. Lại còn cái gương mặt không chút tình người kia nữa.

_Anh...anh hai..

_Bước qua đây...-nó đi tới một bước thì cái chân sau lại muốn lùi đi 3 bước.

_Dạ...dạ.-nó không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ cái con người đang đứng trước mặt kia.

_Ủa con không chạy nữa hả, sao lại ngoan ngoãn đến thế?-Thiên Hạo nhìn nó nói.

Có cho nó 8 lá gan nó cũng không dám chạy, thử chạy xem ngày mai nó còn chân để đi không. Tuy nói là baba quản thúc nó nghiêm nhưng luôn niệm tình mà chẳng bao giờ nặng tay với nó. Còn Gia Minh cách đây 1 năm vì cái tội trốn học mà đánh nó tới mức hôn mê 3 ngày 3 đêm, từ đó nó có một nỗi sợ mang tên anh hai.

_Em lại gây ra tội gì vậy hả?-chân mày Gia Minh nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó.

_Dạ, em...em đánh nhau.-nó vừa nói vừa khóc.

_Lúc đánh nhau có khóc không?-nó lắc đầu, giờ là nó sợ anh đến mức phát khóc đó.

_Vậy tại sao bây giờ lại khóc?-giọng nói trầm lặng của cậu càng làm cho nó sợ.

_Dạ...em sợ..

_Sợ cái gì?-nó không dám trả lời là sợ anh hai.

_Anh hỏi tại sao lại không nói?-nó lúc này còn chẳng dám nhìn lên mặt Gia Minh mà chỉ cúi gầm mặt xuống.

Thiên Hạo thấy Tiểu Khai run rẩy cũng thấy tội nên nói.

_Thôi được rồi con, chắc nó không dám nữa đâu.-Gia Minh nhìn qua baba nhỏ nhẹ đáp.

_Dạ cứ để con dạy em ạ.-nghe câu này thôi cũng khiến nó đơ cứng cả người.

_Vậy được, nhưng có chừng mực thôi. Baba về phòng trước đây.

_Dạ..

_Ba nó đi đâu vậy? Sao không gọi chồng đi cùng.-Gia Dương lên tiếng, rồi cầm luôn cái túi xách đi chung. Anh là không muốn bị vạ lây đâu, nếu Tiểu Khai bị đánh nặng tay quá thì cậu sẽ nói tại sao không can, còn đánh được vài cái mà anh can thì lại nói suốt ngày chỉ biết nuông chiều làm con hư. Nên thôi tốt nhất anh cứ theo chân vợ.

Dưới nhà chỉ còn cậu với nó, không gian nhà vắng lặng khiến nó lạnh cả người.

_Tại sao lại đánh bạn?

_Tại nó đánh em trước...

_Nói thật đi...-Gia Minh thừa hiểu cái tính của nó nên mới nghiêm giọng nói lại.

_Thật..thật ạ!

_Đừng để tội chồng tội...-cậu nhìn nó đe doạ nhưng nó vẫn cứ một mực khẳng định.

_Dạ..thật..thật mà.

_Được, vậy anh sẽ gọi cô giáo của em để hỏi. -Gia Minh giả vờ móc điện thoại ra, nó liền tái mặt.

Anh bấm số nó lại càng hồi hộp.

_Em suy nghĩ kĩ chưa?

_Anh hai em xin lỗi, là em đánh nó trước..-tim nó đập thình thịch, Gia Minh kéo cái ghế ngồi trước mặt nó.

_Ỏ, vậy tại sao lúc nãy em lại nói là bạn đánh em trước?

_Dạ..em em sợ.

_Sao lại đánh bạn...-lúc này ánh mắt của cậu càng làm nó sợ.

_Em thấy nó chướng mắt.-nó vừa nói hết câu đã bị anh lớn giọng quát.

_Cầm cây chổi lông gà qua đây.

_Dạ...-nghe tiếng cậu quát mà nó giật mình đến phát khóc, liền đi tới lấy.

_Dạ..anh hai.-nó đưa hai tay cho cậu.

_Tay nào đánh bạn?

_Dạ...tay nào nó cũng đánh nên đành xoè hai tay ra luôn.

Chát...chát

Cậu quất mạnh xuống 2 roi đã khiến nó khóc ré lên vì đâu, nó xoa hai bàn tay với nhau.

_Ai cho phép em thụt tay lại?-cậu liếc mắt lên nhìn thẳng vào mặt nó.

_Anh hai..em biết...sai rồi, anh hai...tha lỗi cho em.-nó vừa nói vừa khóc.

_Đưa tay ra...-thấy nó vẫn không động tĩnh gì cậu bắt đầu đếm số.

_1....2- tới con số hai nó mới xoè ra, lần này anh đánh một lượt liên tiếp 5 roi.

Chát...chát...chát...chát...chát

Lòng bàn tay liền xuất hiện mấy lằn roi, nó đau đến mức khóc thét lên, nước mắt giàn giụa.

_Baba với bố cho em ăn học, chứ không phải lên lớp làm đại ca, làm giang hồ. Ở đâu ra cái thói không vừa mắt thì đánh bạn, Hả ?

_Em xin...hức..lỗi. Em...không dám nữa.

_Em không có lỗi với anh, không cần phải xin lỗi anh...Đánh bạn bao nhiêu lần rồi?

_Dạ...

_Suy nghĩ kĩ rồi hẳn nói, tội nói dối lúc nãy còn chưa phạt tới đó.

_Dạ...em không nhớ..nữa.

_Nhiều đến mức không nhớ?-nó thành thật gật đầu.

_Giỏi, quả nhiên là rất giỏi. Học hành thì không ra sao, trốn học, chơi game giờ thì đánh bạn. Em rất giỏi rồi đó Hứa Tiểu Bạch...-tự nhiên cậu quên ngang tên của nó.

_Hình như em vừa nhắc tên của anh thì phải?....

______________End chap______________

Vì chap cuối đang có chút vấn đề nên tui vẫn đang phải sửa lại, mn đọc ngoại truyện đỡ nhé.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ