Sau khi Tạ Thức Y rời đi, cơn áp lực lạnh lẽo đè nén lồng ngực mới rút xuống như thủy triều.
Mọi người còn ngơ ngác đứng giữa hoa đào, thất tình lục dục lại chậm rãi tìm về cơ thể sau khi thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy.
Đầu óc ì trệ và tay chân mềm rũ, họ ngẩn người nhìn theo bóng lưng biến mất của Tạ Thức Y. Dưới tán cây đào, dường như mùi hương mơn man lạnh vẫn còn tản mác khắp không trung và mịt mùng như mộng.
Rất nhiều người tụ tập dưới thung lũng với tu vi bất đồng, tính tình khác biệt. Nhưng sự có mặt của Tạ Thức Y đã làm phai mờ ranh giới cá nhân ấy.
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, họ đều hèn mọn như giun dế như bụi mù, ngay cả nhịp thở và tiếng nói phát ra cũng bị khống chế, bị ngó lơ, bị thống trị.
Phái Hồi Xuân là một tông môn nhỏ, nên phải đến giờ này họ mới thực sự lĩnh hội được khác biệt một trời một vực, thứ tự mạnh yếu trong giới Tu chân... cũng như hiểu rõ thế nào gọi là, kẻ đứng đầu thiên hạ xa không với tới. Hắn ghé trên hoa đào với bàn tay cầm kiếm, tầm mắt hắn lướt qua đám đông nhưng không thật sự để ý một ai.
Chỉ có ba vị trưởng lão kỳ đại thừa đến từ Cửu đại tông mới có thể đối thoại với Tạ Ứng.
À, còn có cả... Yên Khanh.
Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người trở nên bộn bề cảm xúc khi nghĩ đến tên ngu đần mê muội điên điên khùng khùng ấy.
Thừa Ảnh đã lấy lại được nét mặt lạnh tanh của mình. Những giây phút trầy trật trước mặt Tạ Ứng vừa rồi làm tâm trạng hắn ta vô cùng tệ hại, hắn ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào.
Thừa Ảnh nói: "Thiếu tông chủ, không biết Tiên minh sẽ giàn trận đến bao giờ, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã."
Mặt mày Ân Vô Vọng vẫn trắng bệch, hắn ta gật đầu với Thừa Ảnh bằng điệu bộ không khác một hình nộm cứng ngắc. Ân Vô Vọng là Thiếu tông chủ của tông Lưu Quang, nhưng trên hắn có vô số anh chị em tài năng xuất chúng, mà chính trong môn cũng không thiếu gì đệ tử tài năng. Trên khắp toàn châu Nam Trạch này, hình như hắn cũng chỉ được cái thân phận là hơn người khác.
Cha mẹ cho hắn nào là báu vật nhân gian, nào là công pháp vô địch, ấy vậy nhưng tu vi của hắn vẫn không sao khá lên nổi.
Hắn ghét ánh nhìn rơi xuống người mình của những kẻ được coi là thiên tài kia.
Chỉ có trời mới hiểu hắn khao khát được trở thành Tạ Ứng nhiều đến nhường nào.
Nếu hắn có tố chất, tài năng, địa vị như Tạ Ứng.
Thì... thì...
Thì những kẻ từng coi thường hắn trước kia sẽ phải quỳ xuống, quỳ xuống một cách đầy hèn mọn.
"Thiếu tông chủ? Thiếu tông chủ?" Nhận thấy tâm tình của hắn trở nên khác thường, Thừa Ảnh cau mày cất tiếng.
Nhễ nhại mồ hôi, Ân Vô Vọng hoàn hồn và mỉm cười với Thừa Ảnh, chẳng qua bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt đến phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...