Lão tổ tiên trừng lớn mắt với vẻ vừa sợ vừa giận dữ: "Tạ Ứng, ngươi nghi ngờ ta là ma chủng?!" Lão đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mắt mình và gằn giọng với vẻ gần như sắp điên cuồng: "Sao ta có thể là ma chủng?! Nực cười, sao ta có thể là ma chủng hả! Hãy dùng Thiên đăng trản của ngươi mà xem xem rốt cuộc ta có phải ma chủng hay không!"
Phút chốc sửng sốt, Ngôn Khanh chợt nhớ tới lời Thiên Xu từng nói, rằng dù có là Thiên đăng trản thì cùng lắm cũng chỉ có thể dò ra được yểm trong biển ý thức của tu sĩ đại thừa. Trong khi tổ tiên nhà họ Tôn đã tu luyện đến kỳ đỉnh đại thừa, bước nửa bước vào kỳ động hư.
Ngôn Khanh bất giác quay đầu nhìn Tạ Thức Y.
Xem nhẹ thái độ cuồng nộ của lão tổ tiên, Tạ Thức Y cười hờ hững với ánh mắt phẳng lặng như hồ: "Tôn trưởng lão, ta đã nhận định ngươi là ma chủng, thì không cần dùng đến Thiên đăng trản."
Lời nói của hắn dội một gáo nước lạnh thẳng thừng lên lửa giận của Thái thượng trưởng lão môn Phù Hoa. Lão nhìn xoáy vào Tạ Thức Y mà cứng đờ tại chỗ.
Gương hơi sương cuồn cuộn theo lồng ngực phập phồng dữ dội của chủ nhân.
Cái ớn lạnh từ vết thương giữa lòng bàn tay đóng băng kinh lạc của lão. Cơn buốt giá quen thuộc như lại đưa lão trở về điện Tiêu Ngọc và bậc thềm đẫm máu đêm xưa.
"Tạ Ứng..." Tổ tiên nhà họ Tôn đỏ ngầu cặp mắt, "Ngươi muốn tuyệt đường như vậy?"
Tạ Thức Y: "Ngươi sợ cái gì?"
Nếu biết một chuyện cỏn con ở thành Thanh Nhạc lại có thể dính líu đến Tạ Ứng thế này thì hôm nay nhà họ Tôn có diệt môn lão cũng sẽ không xuất hiện.
Lão sợ cái gì à?
Lão sợ gã điên kia, sợ một tên cuồng loạn giết người không màng nguyên cớ!
Lão run rẩy hàm răng, toan mở lời.
Bỗng, một tiếng cười quyến rũ truyền tới từ đằng sau lão: "Tiên Tôn Độ Vi."
Giọng nói thùy mị và tươi tỉnh, như một làn gió mát.
Gương hơi sương hỗn loạn lại trở nên phẳng lặng trong chớp mắt với mặt gương sáng ngời. Hoa nắng lao xao chiếu vào cung điện trên đỉnh Thanh Thương của môn Phù Hoa, rơi lên đóa hoa bằng ngọc gài tà bên tóc mai người mới tới. Giọng nói của ả, dù có ở châu Nam Trạch xa xăm, thì cũng được khuếch đại trong tai một cách dịu dàng, như mỉm cười, lại như than thở: "Lâu rồi không gặp, việc đầu tiên ngươi làm sau khi xuất quan lại là giết người ư?"
Sửng sốt, tổ tiên họ Tôn quay đầu và quỳ xuống thi lễ: "Bái kiến môn chủ."
Môn chủ môn Phù Hoa.
Kính Như Ngọc.
Ả chẳng khác người trong hồi ức của Tử Tiêu, bất kể là phong thái hay ngoại hình. Vẫn là chiếc váy lam viền trắng, vẫn là tóc đen búi hờ, vẫn là môi đỏ ngậm ý cười. Tu sĩ kỳ hóa thần sẽ có sức mạnh thao túng không gian.
Điều này khiến cho sân trước Tôn phủ bỗng chốc nổi một tầng sương mù dày đặc, dù cho mặt gương sáng quắc vào lúc ả ló đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...