Chương 113. Thành Thập Phương 9

1.2K 97 8
                                    

Bất Đắc Chí bịt tai, giận dữ nói: "Ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa, ngươi không mệt thì bổn tọa cũng mệt rồi! Đã bảo bao nhiêu lần, bổn tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lôi Đình Diệt Thế Hắc Đại Dơi! Phải làm gì ngươi mới tin đây hả?"

Ngôn Khanh hỏi: "Một con dơi mà lại sợ tối? Mà lại lạc đường trong hang?"

Bất Đắc Chí trầm ngâm chốc lát, đáp cẩn thận: "Giữa dơi với nhau cũng có sự khác nhau chứ, ngươi không thể phiến diện thế được."

Ngôn Khanh nói: "Ngươi thì khác nhau khỉ, ngươi là phản giống loài luôn rồi." Y mỉm cười, con ngươi hơi đỏ, tay ấn lên ấn đường Bất Đắc Chí.

"Ngươi biết tà thuật soát hồn không? Tuy ta không chắc mình sẽ thành công lắm nhưng có thể thử tí."

Bất Đắc Chí: "...." Bất Đắc Chí ôm ngón tay Ngôn Khanh, thành khẩn nói: "Sao phải xúc động thế, ngươi cho ta nghĩ kỹ đi mà."

Ngôn Khanh rút ngón tay về.

Bất Đắc Chí giật đôi tai, ôm ngực, hồi lâu bỗng kể cho Ngôn Khanh nghe chi tiết: "Ngươi biết đấy, ta hay ngủ thiếp đi sau khi ăn cái thứ đen thùi lùi đấy. Lúc ngủ, thi thoảng ta sẽ nằm mơ."

Ngôn Khanh: "Mơ cái gì?"

Bất Đắc Chí: "Mơ thấy một hố đen. Trong hố toàn nước đen sì. Lạnh nữa."

Ngôn Khanh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Bất Đắc Chí: "Không có sau đó. Chỗ đấy lạnh lắm, lạnh gớm luôn. Dơi bọn ta cũng cần ngủ đông, ngủ đông, ngủ đông ấy hiểu không? Lạnh thế thì ta còn làm gì được nữa, ta chỉ ngủ được thôi."

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh kéo nó lang thang trong khu rừng rậm rạp.

Bất Đắc Chí thầm thì: "Chẳng qua ta vẫn nhớ giữa chừng ta bị một tiếng động lớn đánh thức."

Nhắc tới chuyện này nó lại trợn mắt vì cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ban đầu ta tưởng là tiếng sấm. Mãi đến khi bị va chỗ này đập chỗ kia, u đầy đầu ta mới phát hiện hóa ra có đứa trộm nhà của ta."

"Thằng trộm đốn mạt này."

"Nhưng ta chỉ là một con dơi cần ngủ đông thôi. Lạnh gần chết rồi thì ta biết làm sao được. Ta chỉ đành ngủ tiếp. Sau đấy trời ấm dần lên, ta tỉnh dậy rồi rời hang động. Ta thật sự là một con dơi sinh ra và lớn lên ở châu Lưu Tiên, không gạt gì ngươi đâu."

Ngôn Khanh giơ nó lên cao.

Có lẽ tiếp xúc lâu ngày nên bây giờ tự nhiên Ngôn Khanh lại thấy nó xấu một cách đáng yêu. Ngôn Khanh nhìn chằm chằm nó, hỏi: "Bất Đắc Chí này, ngươi có thấy đỉnh Ngọc Thanh lạnh không?"

Trước kia y đưa Bất Đắc Chí lên đỉnh Ngọc Thanh của Tạ Thức Y, nó đã trở nên mất tinh thần lạ thường, hết sợ lạnh đến sợ tối, ngấm ngầm vui vẻ khi thấy ánh mặt trời, chỉ thiếu điều lăn ba trăm sáu mươi lăm độ dưới nắng.

Bất Đắc Chí còn chẳng buồn nghĩ: "Lạnh khiếp."

Ngôn Khanh: "So với cảm giác lạnh trong giấc mơ của ngươi thì sao?"

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ