Giả bộ không thấy vẻ đề phòng trong ánh mắt người đàn ông lạ mặt, Ngôn Khanh đảo mắt: "Gì mà máu người vùng ngoài bẩn thỉu, có mà bụng dạ các người bẩn thỉu ấy."
Tay trẻ tuổi muốn cãi lại nhưng đã bị một người khác nghiêm túc cảnh cáo: "Chớ nhiều lời với người ngoài."
Sau đấy không ai quan tâm đến Ngôn Khanh nữa.
Càng vào trong, ngõ hẻm càng tối, mùi rêu xanh và các loại dây leo càng nồng nặc. Ngôn Khanh luôn là kẻ khác loài trong hàng người nọ, bất luận là về khuôn mặt xa lạ hay về chiếc ô của y.
Khó mà tin được rằng người thành Chướng không bao giờ che ô dưới trời mưa. Nhờ có Tô phu nhân chống lưng, dân chúng xung quanh dù thường xuyên quan sát Ngôn Khanh bằng ánh mắt hung tàn thì cũng không ai dám thật sự đến chỗ y kiếm chuyện.
Xếp hàng được chốc lát, đám đông phía trước bỗng trở nên ồn ào.
Ngôn Khanh đã đến khoảng đầu của hàng ngũ nên có thể thấy được tình huống mới xảy ra. Một cô gái khập khiễng chạy ra khỏi phủ thân thích. Nàng ta mặc áo vàng ngả đỏ, vết roi rướm máu hằn rõ trên bắp chân. Đầu tóc nàng bù xù, mặt mày tái mét, nàng vừa đẩy người đứng đầu hàng ngũ để chạy ra ngoài.
Theo sát sau lưng nàng là hai người khác thuộc phủ thân thích, tay cầm gậy gỗ và dao.
"Bắt ả lại cho ta!"
"Dám tự ý sinh non, tội không thể tha thứ! Giải đến phủ thành chủ đi!"
Những người đàn ông đang xếp hàng chỉ biết trố mắt nhìn nhau, rồi vội tránh gọn sang một bên khi cô gái kia xông tới.
"Lùi hết ra sau mau, ả điên đến kìa!"
"Tránh ả điên xa xa chút."
Đầu hẻm chất đống không ít xe gỗ chở rơm rạ bỏ hoang. Vì mất máu quá nhiều dẫn đến thể lực cạn kiệt, cô gái liền náu mình vào một góc và dùng tấm ván che khuất bản thân.
Cũng không nhịn được thêm, nàng bật khóc nghẹn ngào.
"Bên kia! Ả chạy về phía đấy!"
"Ả điếm thối này không rời thành được, để xem trốn được bao lâu!"
"Đúng là một con ả điên rồ!"
Nàng rất đau, toàn thân run rẩy, nàng nhìn trận mưa đen trút xuống thành Chướng mà cặp mắt dần dấy lên nỗi sợ khôn cùng.
Một giọt nước mưa rơi xuống da nàng, nàng lập tức hét lên như phát dại và chùi mạnh vệt mưa. Nàng cứ chùi, chùi mãi, rồi khóc toáng lên. Đột nhiên, một chiếc ô che phía trên nàng.
Vạt áo xanh dài lọt vào tầm mắt nàng kéo theo một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Họ không tìm thấy nơi này."
Cô gái váy vàng ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười an ủi của Ngôn Khanh.
Dáng vẻ thiếu niên hiện tại của Ngôn Khanh nom hao hao nàng, y nhiệt tình ngồi xổm xuống: "Cô sao rồi?"
Cô gái run rẩy trả lời qua đôi môi nhợt nhạt, bằng tiếng địa phương của thành Chướng: "Ngươi đến từ vùng ngoài à? Ngươi có thể cứu ta được không?" Nói đoạn nàng lại lặng im, tuyệt vọng xâm chiếm đáy mắt. Nàng chưa bao giờ ra khỏi thành Chướng, không biết tiếng phổ thông, chỉ biết tiếng địa phương. Chào đời ở đây như thể một lời nguyền, cả đời không thể tránh thoát thành phố phủ mưa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...