Chương 97. Chùa Tứ Bách Bát Thập (3)

2K 192 24
                                    

Ngôn Khanh lại phải tự nhắc nhở bản thân sắc dục sẽ dẫn ra cạm bẫy, nóng nảy rồi sẽ mất cái ăn, y phải tiến lên từng bước một. Sau khi đạt được mục đích, y không được thỏa mãn mà nảy sinh suy nghĩ bậy bạ, phải tạm thời gạt bỏ những thứ ngoằn ngoèo trong đầu óc đi và tập trung toàn lực vào việc điều tra trước.

Họ đi theo Thất công công và Bạch Tử Khiêm đến cấm địa của phủ Thành chủ, cũng là nơi sâu nhất trong hang động. Ánh sáng bị chặn lại làm cản trở tầm mắt, bốn bề xung quanh đều đen kịt.

Ngôn Khanh tiến lên. Có âm thanh quái lạ nào đó. Đến khi ánh sáng dần tràn tới, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Ngôn Khanh mới ngẩn người. Đi ra ngoài từ vị trí tận cùng hang động sẽ lại bắt gặp một cánh rừng.

Rừng ở đây có thân đen, lá xanh lục, cành treo vô vàn lụa đỏ.

Hình ảnh đẹp mà quái ấy lập tức trở thành cảnh địa ngục trần gian với những con mắt treo trên đầu dải lụa.

"Số mắt này..."

Ngôn Khanh nhìn cánh rừng chòng chọc. Một số mắt trông có vẻ mới bị móc ra, máu chưa khô vẫn nhầy nhụa trên mình chúng rồi nhỏ từng giọt xuống nền đất. Bước ra rồi y mới nhận thấy đất ở đây mềm một cách khác lạ, hẳn phải do được thấm máu nhiều năm mới có thể giẫm nhẹ đã trào ra ít máu.

Tâm trạng chùng xuống, Ngôn Khanh lia mắt xung quanh, thấy bên cạnh đặt một tấm biển hiệu viết chữ "Rừng Mắt Ngọc", chẳng ngờ lại tả rất thực cánh rừng này.

Ánh đỏ lóe lên trong mắt Ngôn Khanh: "Rừng Mắt Ngọc à? Trông giống một trận pháp."

Tạ Thức Y nói: "Tiến vào thì nắm tay ta, đừng buông ra."

"Ừ."

Ngôn Khanh không phải kiểu sĩ diện, y nắm tay Tạ Thức Y và theo hắn vào trong.

Số nhãn cầu treo trên nhánh cây đen im phăng phắc, như thể những cái trừng mắt hận thù cho đến chết.

Ngôn Khanh dắt tay Tạ Thức Y. Tạ Thức Y lo lắng với tu vi hiện giờ, Ngôn Khanh sẽ dễ bị "huyết khí" ngập trời nơi đây lây nhiễm. Tuy nhiên y từng đi qua hang Vạn Quỷ thì sao có thể sợ hãi máu me và xác chết, y ngoan ngoãn nghe lời chẳng qua là muốn tranh thủ âu yếm hắn mà thôi.

Lúc sắp băng qua rừng mắt, sương mù đột ngột dày thêm, mùi máu tanh và cảm giác ác ý đậm đặc xộc tới.

Ngôn Khanh nghe thấy tiếng bước chân của hai người lạ.

Nhịp bước gấp gáp và rối loạn, có thể đoán được chủ nhân của nó đang cực kỳ sốt sắng. Tuy nhiên dù sợ hãi, những người này vẫn tiếp tục nín thở dò đường.

Thị lực tốt ngay cả ở trong đêm giúp Ngôn Khanh nhìn rõ mặt họ qua một lớp sương mù: là Liễu Dĩ Nhụy và Kim Minh. Sau khi bắt cặp đi vào, hai người họ một người là dân bản địa, một người cũng ở thành Chướng gần chục năm, đã nhờ vào thông tin có được và một số mánh khóe để tìm đến cánh rừng này.

Kim Minh bắt đầu suy xét chuyện của phủ Thành chủ kể từ khi vào thành Chướng. Còn Liễu Dĩ Nhụy, vốn dĩ nàng ta được bồi dưỡng như vật chứa yểm theo truyền thống của thành Chướng mịt mờ mưa, song mưa và khói độc lại vô tác dụng với nàng.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ