Chương 106. Thành Thập Phương 2 (cp cha mẹ - end)

1K 123 9
                                    

Tham lam – Ngôn Khanh nhớ đến lời nhận xét của Tạ Thức Y về Lan Khê Trạch. Ở trong ngọc ẩn khí, y đã hiểu thêm về cách nhìn nhận này.

Lời nói của Lan Khê Trạch chẳng qua chỉ là nói cho có với Vi Sinh Trang, với năng lực của mình, gã hoàn toàn không cần phải chơi trò tình cảm với Vi Sinh Niệm Yên nhiều năm như vậy. Kẻ thật sự hợp tác với hai nhà Tần – Tiêu chưa bao giờ là Vi Sinh Vũ, mà là chính gã.

Quả thực năm xưa trong rừng rậm biên giới Lan Khê Trạch đã muốn hủy diệt chùa Vãng Sinh. Tuy nhiên theo sự phát triển của tu vi và bắt đầu chứng kiến tội ác bẩn thỉu của nhiều thế gia khác, Lan Khê Trạch lại thấy không hài lòng.

Ban đầu gã không hài lòng với việc chỉ hủy chùa Vãng Sinh.

Sau đó gã không hài lòng với việc chỉ giết Vi Sinh Vũ.

Không hài lòng với việc chỉ diệt Thương Hải.

Không hài lòng với việc chỉ loại bỏ châu Tử Kim.

Càng ngày gã càng cuồng dại.

Vi Sinh Trang đối với gã là người vợ kết tóc, là người bạn thuở thiếu thời, cũng là một quân cờ hữu dụng. Gã biết hết mọi chuyện, biết yểm là tội ác, biết lòng si mê của Vi Sinh Niệm Yên, cũng biết dục vọng của mình sẽ gây ảnh hưởng đến Vi Sinh Trang.

Một đêm nọ, Lan Khê Trạch nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Vi Sinh Trang, con ngươi dựng thẳng lóe lên ánh sáng tăm tối.

"Sơ Sơ, chúng ta cứ thế này cũng đâu tệ chứ? Nếu trên thế gian có thuốc xóa ký ức của nàng thì tốt biết bao."

Gã khều cằm vợ, ép nàng đối mặt với mình rồi mỉm cười: "Và rồi nàng sẽ chỉ nhớ được rằng nàng là tộc trưởng tộc Vi Sinh và nhớ ta là chồng nàng. Chúng ta gặp nhau trong rừng rậm nam cương, là vợ chồng trăm năm, đồng lòng đến tận cuối đời."

Mắt nàng đỏ lừ, nàng nói: "Biến đi."

Lan Khê Trạch lạnh giọng: "Ta không thích ánh mắt nàng nhìn ta bây giờ."

Vi Sinh Trang lý trí hơn Đại Bạch nhưng suy cho cùng vẫn được nuông chiều từ nhỏ, sau này gả cho Lan Khê Trạch, theo một cách nói nào đó thì nàng lại tiếp tục được che chắn kín mít. Bị nhiều cảm xúc ràng buộc, vì nhánh Thanh Song, nàng tình nguyện bị giam lỏng ở cung Linh Tâm và trở thành con rối, trở thành chim trong lồng. Nàng không bao giờ dứt bỏ được những ràng buộc ấy. Cuối cùng cha nàng phải tự tay cắt đứt nó trước khi qua đời.

Ngày gia chủ nhánh Thanh Song bỏ mạng, Lan Khê Trạch đặc biệt cho nàng về nhà. Nàng nhìn người cha hấp hối, linh khí dần tan rã mà nước mắt tuôn rơi. Vi Sinh Hạo vẫy tay gọi nàng lại gần ông.

"Con xin lỗi, cha." Vi Sinh Trang đỏ vành mắt.

Vi Sinh Hạo bật cười, bàn tay già nua của ông nắm tay nàng: "Cha mới phải xin lỗi, Sơ Sơ, con vốn nên được sống cuộc đời tự do vô tư lự, là do tộc Vi Sinh níu chân đến con."

Vi Sinh Hạo lấy một viên ngọc ra từ trong tay áo: "Đây là báu vật con tìm thấy dưới biển Thương Vọng năm mười một tuổi, con còn nhớ không?"

Vi Sinh Trang nghẹn ngào: "Con còn nhớ."

Ánh mắt Vi Sinh Hạo dịu dàng mà đau thương, ông ho mấy tiếng rồi bi ai nói: "Sơ Sơ này, cha không nghĩ ra trên đời này có chàng trai nào xứng đáng với con cả. Trước kia con bảo sẽ không lấy chồng, dù ngoài miệng cha mắng con nhưng thực chất cha lại rất tự hào vì con. Con không cần tình yêu trói buộc, nhưng ta không ngờ thứ trói buộc con đến cùng lại không phải tình yêu, mà là tình thân, là nhân nghĩa, là cha."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ