Chương 53. Song sinh (9)

2.2K 274 46
                                    

"Vòng hai mà Kính Như Ngọc nhắc đến là sao vậy?" Sau khi mượn cớ rời đi một quãng cách hẳn mọi người, Ngôn Khanh lập tức quay sang hỏi Tạ Thức Y: "Đại hội Thanh Vân có cả vòng hai à?"

Tạ Thức Y nói: "Ừ, vòng hai sẽ tỷ thí tại bí cảnh Đinh Lan của môn Phù Hoa."

"Bí cảnh?" Ngôn Khanh cau mày: "Tự dưng thêm một vòng bí cảnh làm gì, ngươi nghĩ Kính Như Ngọc có động tay động chân gì bên trong không?"

Tạ Thức Y bình tĩnh đáp: "Không. Đại hội Thanh Vân là dịp cửu tông tề tựu, Kính Như Ngọc lại quen thói đa nghi nên sẽ không mạo hiểm mà tự mình động thủ. Người động tay động chân hẳn phải là Tần Trường Hi."

Ngôn Khanh hỏi: "Ồ, vậy Tần Trường Hi định làm gì?"

Tạ Thức Y cụp mắt. Hắn sẽ không đánh đố Ngôn Khanh loại chuyện này, hắn nói: "Phượng hoàng ngày ấy là thử nghiệm sơ bộ cho thuật ngự yểm của nhà họ Tần. Nếu ta đoán không nhầm thì bí cảnh Đinh Lan sẽ trở thành đàn tế cho Tần Trường Hi."

Ngôn Khanh: "...?" Tạ Thức Y càng nói Ngôn Khanh càng bối rối.

Tại sao có thể nhảy phắt từ ma chủng phượng hoàng đến đàn tế thế? Rốt cuộc Tạ Thức Y đã giản lược bao phần câu chuyện rồi đây... chẳng lẽ là do tâm lưu ly băng tuyết?

Tạ Thức Y không giải thích nhiều mà chỉ nói: "Ta để Kính Như Ngọc bày trận đá Phục Hy bên ngoài bí cảnh Đinh Lan."

"Đá Phục Hy..." Lẩm bẩm một câu, Ngôn Khanh lập tức hiểu ý hắn. Có đá Phục Hy ngăn cản sự dòm ngó của bên ngoài thì y có thể sử dụng hồn ti tùy ý.

Nghĩ đoạn, khóe môi Ngôn Khanh cong lên vì vui vẻ, ánh mắt y cũng sáng bừng: "Tuyệt lắm Yêu Yêu. Cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cho ta. Yêu Yêu yên tâm! Ta nhất định sẽ không để họ Tần được như ý!"

Tạ Thức Y liếc nhìn y: "Không cần ngăn cản, khả năng ngươi cũng là một phần trong mưu kế của họ Tần."

Ngôn Khanh: "Ấy?"

Tạ Thức Y: "Thuật ngự yểm lần này hẳn là để ứng phó với ta."

Ngôn Khanh ngẩn người: "Không thể nào, muốn ứng phó với ngươi thì chí ít cũng phải tìm một ma chủng hóa thần kỳ đỉnh đấy. Nhà họ Tần mà điều khiển được ma chủng cỡ này thì đã không cần sợ ngươi đến vậy."

Tạ Thức Y cười nhẹ, không trả lời, chỉ nói: "Nhất định phải luôn giữ viên huyết ngọc ta để lại cho ngươi bên mình."

Ngôn Khanh: "... Ờm."

Giữa chừng, một con chim ruồi bay đến trước mặt Tạ Thức Y.

Tạ Thức Y rời đi trước, Ngôn Khanh cũng trở về phòng ngủ trên đỉnh Định Nguyên.

Sau khi đóng cửa phòng, vẻ ngả ngớn bông đùa trên nét mặt Ngôn Khanh đã hoàn toàn biến mất. Y dựa lên cửa sổ, rủ hàng mi, khuôn mặt nhập nhoạng dưới ánh chiều tà. Phút chốc, nhìn sợi chỉ màu máu uốn lượn quanh co trên cổ tay mình, y lẩm bẩm: "Thuật ngự yểm sao?"

Xưa kia, Hoài Minh Tử đã chế tạo ra thuật ngự yểm với dã tâm vô cùng to lớn. Lão muốn điều khiển "yểm" sao cho tất cả ma chủng trở thành con rối của mình.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ