Chương 59. Phá kính (5)

1.9K 263 80
                                    

Hi cả nhà, tổng chỉnh sửa vẫn là mình, cơ mà từ giờ mình đã có thêm bạn beta @DuyenNguyen533 chuyên đọc trải nghiệm (bao gồm soát lỗi và đề xuất chỉnh sửa câu từ). Chương nào đã được beta thì mình sẽ ghi rõ tên bạn ấy nhé.

Beta-reader: DuyenNguyen533

____________________

Ba bảy, ba tám, ba chín, bốn mươi, bốn mốt...

Dọc theo vết máu Tạ Thức Y lưu lại, Ngôn Khanh đi hết con đường từ cổng Thần cung đến trước cánh cửa đóng kín.

Mỗi lần niệm đến bốn mốt là bước chân sẽ cùng đường, cánh cửa nặng nề đóng chặt sẽ choán trọn tầm mắt.

Thể hồn của Ngôn Khanh nửa thực nửa mơ, khuôn mặt cũng theo đó tái nhợt như sắp tan vào không khí. Cặp mắt đen nhánh của y lẳng lặng nhìn cánh cửa đá xanh nghiêm nghị.

Biển Thương Vọng là chốn của Thần, hơi thở của Thần tràn khắp không gian làm Ngôn Khanh, dù không có thân xác, vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng.

Vết máu dây ra từ quần áo Tạ Thức Y ban đầu nay lại bị máu Ngôn Khanh phủ lấp.

Y đếm được rất nhiều số bốn mốt. Y phải nhờ đến những con số ấy mới có thể khiến lòng lắng lại.

Tạ Thức Y đang làm gì bên kia cánh cửa? Ngôn Khanh không biết, cũng không muốn biết.

Ma thần không ngừng lải nhải trong tâm trí Ngôn Khanh.

Phớt lờ Nó, Ngôn Khanh lại xoay người và đếm số bước chân khi trở về. Những con số có quy luật giữ cho y tỉnh táo mà tránh khỏi sự quấy nhiễu.

Ma thần vừa tức giận vừa nôn nóng: "Ngôn Khanh, ngươi không thể để hắn truyền thừa đế quân Nam Đẩu, đến lúc đấy hắn sẽ giết chết ngươi!"

Một, hai, ba, bốn.

Ma thần gằn giọng: "Ngôn Khanh! Ngươi không muốn sống nữa hả? Ngươi giết hắn là có thể chiếm đoạt cơ thể hắn, chiếm đoạt tài năng của hắn. Ta đảm bảo ngươi có thể trở thành đệ nhất thiên hạ chỉ trong vòng một trăm năm." Nó càng nói càng hăng: "Đến lúc đấy ai cũng phải quỳ lạy và thuần phục trước mặt ngươi, Tạ Thức Y thì là cái thá gì nữa chứ?"

Năm, sáu, bảy, tám.

Ma thần cười khẩy: "Ngôn Khanh, đừng nói là ngươi không nỡ ra tay với hắn đấy."

Chín bước.

Ngừng chân, Ngôn Khanh cất giọng khàn khàn: "Ngươi ồn quá."

Sắc mặt Ma thần trở nên méo mó, nhưng Nó cũng lập tức trấn tĩnh và dịu dàng nói: "Tin ta, Ngôn Khanh. Ta sẽ không hại ngươi, hại ngươi không có lợi cho ta."

Ngôn Khanh tức thì tái mặt.

'Gi ngươi chết thì ta cũng không có li, nên ngươi có th tin ta. Ta nhìn được, T Thc Y, đ ta dn đường.'

Vết thương kết vảy trên tim như nứt ra lần nữa. Ngôn Khanh bỗng thấy buồn cười, nhưng khóe môi không nhếch nổi lên cao. Cuối cùng y khẽ lẩm bẩm trong tâm thái mệt mỏi thẫn thờ: "Thì ra ta cũng rất ồn ào."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ