Chương 49. Song sinh (5)

2.1K 290 90
                                    

Đèn được thắp lên từng chiếc một. Kính Như Ngọc ngồi trên chủ tọa, sự có mặt của Tạ Thức Y buộc ả phải sửa lời giải thích vốn đã được soạn sẵn.

Ả mỉm cười: "Hôm nay mở tiệc ở tiên đài, mời chư vị trưởng lão đến, ngoài việc cố gắng hết mình dưới tư cách chủ nhà của đại hội Thanh Vân năm nay thì ta cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến của của chư vị trưởng lão." Trên thực tế, nếu không có sự hiện diện của Tạ Ứng thì chắc chắn sẽ không có vế câu sau.

Nói đoạn Kính Như Ngọc lại ung dung: "Đại hội Thanh Vân trước kia đều rút thăm tỷ thí, hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi chọn ra được người thắng cuối cùng. Một trăm vị đứng đầu sẽ được nêu tên trên bảng. Song lần này ta lại muốn đổi mới quy tắc cuộc thi chút ít."

Ả vừa cất tiếng vừa lướt ánh mắt ngậm cười qua từng người có mặt, cuối cùng nhìn thẳng vào Tạ Thức Y, rồi nhẹ nhàng nói.

"Năm mươi đại đạo, bỏ một không dùng, còn thừa bốn chín. Chúng ta đều biết chuyện tu hành liên quan đến nhân, đến thì, và đến vận. Giao tranh trên một tấc võ đài mà lại phải phân thành bại chỉ sau một trận đấu. Thế này thì sao có thể luận ra thực lực chân chính của một người? Chi bằng đổi kiểu so tài, có lẽ đứng dưới đất trời rộng lớn sẽ dễ thể hiện tâm tính và tư chất một người hơn."

"Môn Phù Hoa có một nơi gọi là bí cảnh Đinh Lan, do Thái thượng trưởng lão kỳ động hư của môn ta để lại sau khi độ kiếp thất bại. Vốn là đất nuôi độc trùng, giờ đã bỏ phế nhiều năm. Bởi vậy, bên trong cỏ mọc um tùm, địa hình hiểm ác, khí hậu biến đổi khôn lường, là nơi rèn luyện tốt. Côn trùng và rắn độc ở bí cảnh này tuy nguy hiểm nhưng lại không đến mức hại mạng người."

"Ta tính toán chia đại hội Thanh Vân ra làm hai vòng, vòng đầu tỷ thí chọn ra năm trăm người. Vòng hai, năm trăm người này sẽ tiến vào bí cảnh, vị nào ra khỏi bí cảnh đầu tiên sẽ là người thắng cuộc, ý chư vị thế nào?"

Ả miệng hỏi ý "chư vị", nhưng tầm mắt chỉ hướng đến một mình Tạ Ứng.

Quần thể núi non sông suối chạy dài như xương sống của một loài thú dữ, điểm xuyết bên trên là những cánh mơ hạnh lả lướt giữa tiên đài. Dưới ánh đèn sáng tỏ, Tạ Thức Y cụp mắt nhìn trà trong chén, mặt mũi toát lên vẻ lạnh lùng muôn thuở.

Thái thượng trưởng lão cửu tông không ai dám mở lời. Đại hội Thanh Vân ấy à, bảo lớn cũng đúng, mà bảo nhỏ cũng chẳng sai. Với các lứa con em thì đây cơ hội trổ tài, đấu một lần lừng danh thiên hạ; nhưng đối với lứa ông cha thì bất quá chỉ là một cuộc hội hè, một bước đệm giao mùa nho nhỏ.

Bởi thế, việc Kính Như Ngọc đích thân mở tiệc đã đủ làm người ta phải cảnh giác, vậy mà nay còn thêm sự có mặt của Tạ Ứng tại nơi này. Hai người họ thăm dò lẫn nhau, ai dám chen mồm chen miệng cơ chứ.

Chờ chốc lát không nhận được câu trả lời, Kính Như Ngọc lại cười hỏi: "Độ Vi, ngươi nghĩ thế nào?"

Hai người họ bây giờ một người ghế chủ, một người ghế khách, nhưng bực dọc và căm ghét trong lòng Kính Như Ngọc vẫn không thể nào xua tan đi được. Miệng ả cười nụ cười ưu nhã, song cảm xúc ẩn dưới đáy mắt lại sâu hút như ao.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ