Ngôn Khanh giận tái cả người, sau khi bứt trụi nhánh hoa mơ trên bàn, y quyết định đi ngủ.
Khi mở mắt, thuyền mây đã đến trước chân núi nơi môn Phù Hoa tọa lạc.
Là một trong Cửu đại tông môn, dĩ nhiên môn Phù Hoa cũng cư ngụ tại một vùng đất thiêng sinh hiền tài, tiên khí váng vất, cùng với những đỉnh núi trập trùng ẩn giấu sức sống mãnh liệt. Nơi đây không xây dựng bậc thềm pháp trận như tông Vong Tình nhưng có đặt một hồ nước dưới chân núi, đặt tên là "Hồ Kính", cũng hiểu là "hồ Gương".
Hồ Kính trải dài bát ngát với làn nước xanh trong, nhìn xuống từ thuyền mây thì trông nó quả thực rất giống một tấm gương soi tỏ vạn vật. Một cây cầu lưu ly hoa lệ vắt ngang qua mặt hồ, nối liền từ bờ này sang bờ khác.
Hội Thiên Xu Hoành Bạch đồng loạt dừng chân trước hồ Kính và lần lượt bước lên cầu. Còn các vị Thái thượng trưởng lão dẫn đội của Cửu đại tông môn thì vẫn tiếp tục bay thẳng đến đỉnh Tuyền Cơ. Tại đây, Kính Như Ngọc sẽ đón tiếp các vị tu sĩ động hư trong điện Tuyền Cơ, về cơ bản thì đây là lần lộ mặt duy nhất của ả trong đại hội Thanh Vân.
Ngôn Khanh nằm nhoài bên cửa sổ, thấy đám Minh Trạch xuống thuyền, y liền chạy đến chỗ Tạ Thức Y rồi la ó đòi tiếp đất.
"Tạ Thức Y, cho ta xuống, ta muốn xuống!"
Tạ Thức Y ngồi bên bàn dài, ngước mắt, nhìn đuôi mắt hơi ửng đỏ lên sau giấc ngủ của Ngôn Khanh rồi lại dời mắt tỉnh bơ: "Xuống làm gì?"
Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí đang ngủ khò khò giữa đống linh thạch ra ngoài và trả lời bằng giọng điệu biếng nhác: "Xuống thăm dò đối thủ ấy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng cơ mà. Ta đến tham gia đại hội Thanh Vân thì đâu thể bám ngươi cả ngày được?"
Rồi còn bị ngươi chọc tức cả ngày luôn nữa, y lén lút bổ sung trong lòng.
Tạ Thức Y im lặng nhìn Ngôn Khanh chốc lát.
Theo ấn tượng của hắn về đại hội Thanh Vân thì hắn không thấy "biết người biết ta" là cần thiết. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không từ chối yêu cầu của Ngôn Khanh.
Họ được kết nối với nhau từ thuở thơ bé, quen biết sớm làm họ hiểu rõ đối phương. Do đó những khi chung sống với Ngôn Khanh, Tạ Thức Y chưa từng đóng vai kẻ điều khiển- kẻ khống chế hết thảy mọi chuyện trong lòng bàn tay- mà hắn đã hằng quen thuộc.
Đứng trước mọi hành động của Ngôn Khanh, hắn sẽ nêu ý kiến, nhưng sẽ không áp đặt.
Hắn nhấc tay, lệnh cho thuyền bay dừng lại.
"Tự mình đi xuống."
Trước khi đi Ngôn Khanh còn cố lắm chuyện: "Yêu Yêu không có gì muốn nói với ta hở?"
Tạ Thức Y: "Hm?"
Ôm Bất Đắc Chí trong tay, Ngôn Khanh mỉm cười ranh mãnh: "Ví dụ như thứ nhất không được gây chuyện, thứ hai không được chạy linh tinh, thứ ba không được rêu rao cái danh cố nhân của ngươi ra bên ngoài?"
Tạ Thức Y: "..."
Tạ Thức Y hỏi ngược lại một cách bình thản và tỉnh táo: "Lời vô dụng nhắc lại có ích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Ficción General[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...