Bạch Tiêu Tiêu: "..."
Câu nói của Ngôn Khanh làm cậu ta đứng sững như trời trồng, cơ thể mỏng manh run lên bần bật, khóe mắt ngấn lệ trông đến là thương.
Cảm giác như lưỡi mình xoắn lại, Bạch Tiêu Tiêu cất tiếng nhẹ nhàng: "Ta..."
Thiên Xu đau đầu: "Thế này rốt cuộc là sao."
Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí ngủ dưới đất lên rồi cười nói: "Tiểu sư đệ sẽ giải thích cho mọi người. Ta mệt rồi, ở đây nhiều người quá, ta tìm phòng ngủ trước đây."
Với tu vi tầng ba luyện khí hiện giờ thì Ngôn Khanh cơ bản chẳng khác người thường.
Mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn y rời đi.
Nhìn một kẻ phong thái ưu nhã trời sinh với áo xanh tóc mực, điểm xuyết sợi dây mảnh đỏ rủ xuống từ cổ tay. Giữa đèn đuốc ngời ngời, cầm cánh chim trên tay, y cụp mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Tiêu vẻ nhiều hàm ý.
Ánh mắt của y khiến Bạch Tiêu Tiêu cứng đờ.
Ra ngoài rồi Ngôn Khanh lập tức thả tay.
Bất Đắc Chí bay lên vai y: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ mà còn định đi đâu?"
Phía ngoài đã tối, trăng sáng treo cao, đại trận lồng chim bao lấy phái Hồi Xuân hắt màu xanh băng xuống thảm hoa đào vỡ vụn lấp đầy nền đất, làm chúng óng ánh những sắc màu rét lạnh.
Người của Tiên minh trấn thủ bốn phía. Y phục của họ là một mảng đen tuyền, chỉ có chút màu đỏ nhạt trên sợi chỉ thêu viền hoa sen bên vạt áo. Như thể binh khí cuồng giết chóc, họ ẩn mình vào bóng đêm trong dáng vệ lạnh lùng và cao ngạo.
Mà Ngôn Khanh cũng hiểu được khí chất rét lạnh ấy sau khi được Thiên Xu giải thích về Tiên minh.
Địa vị của Tiên minh tại giới Tu chân đã áp đảo Cửu tông và Tam gia. Nắm trong tay quyền sinh sát tuyệt đối, không biết dưới ngồn ngột nấc thang dẫn đến điện Tiêu Ngọc đã lóe lên bao nhiêu cặp mắt sói hổ tham lam.
Ngôn Khanh đáp: "Đưa ngươi đi gặp kẻ thù cũ?"
"Ai?"
"Tử Tiêu."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí giận dữ: "Không! Bổn tọa không muốn! Bổn tọa không muốn gặp lão già chết tiệt ấy nữa!"
Lấy làm tò mò về chuyện xảy ra với nó ở châu Lưu Tiên, Ngôn Khanh lên tiếng hỏi: "Sao ngươi lại bị Tử Tiêu bắt được?"
Nhắc tới đây Bất Đắc Chí lại buồn rầu: "Đêm ấy đói nên ta ra ngoài kiếm ăn, thế rồi ta bắt được một con phượng hoàng ở ven hồ. Ta vừa mới mang được nó về nhà thì lão khốn Tử Tiêu đã từ đâu xông đến."
Càng nói càng giận, nó tức giận đập cánh lên vai Ngôn Khanh: "Thế rồi tên súc sinh này vào nhà ta! Cướp phượng hoàng của ta! Còn bắt giam ta!"
Ngôn Khanh hỏi: "Tử Tiêu giam ngươi làm gì?"
Mục đích của Tử Tiêu hẳn là lùng bắt phượng hoàng, trong khi lúc đó Bất Đắc Chí chỉ là một con dơi chưa lớn hết, cũng chưa từng giết người, về lý thuyết Tử Tiêu sẽ không gây sự với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...