Ngôn Khanh: "..."
Ngay cả Bất Đắc Chí đầu toàn linh thạch cũng phải bàng hoàng trước câu hỏi của đối phương. Nó vung cánh, vùng vẫy mà thò cái đầu ra khỏi cánh tay Ngôn Khanh rồi nhìn Ân Vô Vọng như nhìn ma nhìn quỷ: "Má nó ơi, hắn nói cái gì vậy?"
Cặp mắt của Bất Đắc Chí thể hiện rõ ràng tính cách ngu ngơ của nó, nhưng xem ra, Ân Vô Vọng lại không có quan điểm tương đồng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, con chim đen tuyền trong ngực Ngôn Khanh quay đầu nhìn gã. Tướng mạo xấu xí, ngoại hình hung tợn, cặp mắt nó đỏ ngầu và lạnh lẽo như ở dưới đáy vực sâu.
Ân Vô Vọng muốn nói điều gì đấy, nhưng đối diện với cặp mắt dơi màu đỏ máu, đầu óc gã bỗng nhiên đau nhói, mặt mày trắng bệch, có thứ gì đâm như vừa đâm xuyên linh hồn gã. Nhưng cơn đau chỉ vút qua rồi thoắt biến, nhanh đến nỗi chẳng khác nào ảo giác.
"..." Tình huống xảy ra hoàn toàn mới mẻ so với những trải nghiệm hai kiếp của Ngôn Khanh, làm y tạm thời chỉ biết tỏ ra quái lạ mà không nói năng gì.
Vốn dĩ, Ngôn Khanh cũng thường xuyên được người khác lấy lòng và bày tỏ lòng mến mộ. Dù rằng kiếp trước, sự "trợ giúp" của Thất công công đã đánh bay thanh danh của y, nhưng vẫn luôn có người nguyện dâng hiến thể xác để đổi lấy sự che chở của Ngôn Khanh. Kẻ thanh thuần, quyến rũ, sống nội tâm, khoe khoang, đủ kiểu loại nào cũng có.
Họ sẽ hoặc ngượng ngùng xấu hổ, hoặc bạo dạn nhiệt tình.
Hoặc quyến rũ y bằng ánh mắt mị hoặc, hoặc gài y bằng các ngón âm mưu.
Như vậy có thể nói rằng, Ngôn Khanh đã loáng thoáng đoán được mục đích của Ân Vô Vọng kể từ khi gã xuất hiện trong điệu bộ ngập ngừng không nói thành lời.
Đây gọi là gì?
Hai người họ một người diễn vai ở rể tiên môn, một người diễn Long Ngạo Thiên- kẻ thua đời. Mỗi người đều có cuộc nổi dậy suôn sẻ của riêng mình.
Kết quả, sau khi túm tụm chung một chỗ thì họ sẽ tạo ra vở kịch gã tồi tệ- kẻ đê hèn? Xưa mi ghẻ lạnh ta, nay mi thèm ta mà chẳng được?
Nghĩ đến đây Ngôn Khanh đã suýt bật cười.
Bất Đắc Chí thì chớp mắt: "Ý hắn là sao, trước kia ngươi yêu hắn chết đi sống lại á hả?" Bất Đắc Chí tức giận vỗ cánh: "Ối giời ơi hóa ra đấy là khẩu vị ngày xưa của ngươi hả!?" Nói đoạn nó lại trầm ngâm: "Ngươi có phải cái trường hợp mà ban đầu người ta gọi là 'anh tham duyên mới anh đành phụ tôi', sau đấy lại thành 'lãng tử quay đầu' không?"
Ngôn Khanh lập tức hạ cấm chú cho tay cao thủ thành ngữ tục ngữ ấy.
Đoạn y ngẩng đầu nhìn Ân Vô Vọng và mỉm cười hỏi lại.
"Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ, hình như ta nghe không được rõ lắm?"
*
Đỉnh Tuyền Cơ, môn Phù Hoa.
Môn chủ mở tiệc ở đài tiên, hoa đăng mới thắp, đèn lưu ly lấp lánh trên cây. Các tiên nga tay áo lồng lộng gió, các tân khách không ai không phải trưởng lão một tông với nào cốt cách tiên thần, nào ngoại hình thoát tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...