Beta-reader: DuyenNguyen533
_______________
Yểm...
Ngôn Khanh không thốt nên lời. Cuối đoạn đường Xuân Thủy Đào Hoa, trước sườn Bất Hối, Ngôn Khanh bỗng thấy đáy lòng dấy lên cơn hoảng hốt của cảm giác "quả nhiên là thế". Đối với Tạ Thức Y thì Ngôn Khanh là lời nguyền rủa lên linh hồn, là mụn nhọt trên xương tủy- là thứ không thể tránh thoát, chỉ có thể dằn lòng mà nhịn cơn buồn nôn, mà cảnh giác đề phòng cả đêm lẫn ngày.
Mỉa mai nhất là Ngôn Khanh còn không thể giải thích. Bởi giờ đây y đã hiểu, một cách rõ ràng và tỉnh táo, tâm trạng của Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi muốn giết ta à Tạ Thức Y?"
Tạ Thức Y không trả lời. Hắn đứng trước vách Bất Hối, để mặc cho cơn gió đang cuồn cuộn thét gào dưới đáy vực sâu thổi thốc mái tóc dài của hắn. Màn mưa bụi lưu lại trên chiếc áo đỏ những hạt ngọc li ti, khiến nó lóe lên màu máu lửa.
Đứng sau hắn một bước, Ngôn Khanh cũng nhìn xuống đáy vực sâu với khuôn mặt trắng tái.
Thành Chướng là miền đất hiểm trở nức tiếng chốn nhân gian bởi vị trí tận cuối chân trời và gần kề biển Thương Vọng. Tuy nhiên do cách biển Thương Vọng muôn trùng núi non, nên chưa từng có ai vượt núi băng đèo mà ghé qua thăm thú.
Cuồng phong gào thét và màn sương đen bên vách đều như thể sinh ra từ thiên địa.
Đột nhiên, Ngôn Khanh nhận ra cổ tay mình bị Tạ Thức Y nắm lấy. Ngay sau đó cả người hắn đều trầm xuống vực sâu cùng với Ngôn Khanh.
Cảm xúc kinh ngạc còn chưa kịp lóe lên trong mắt Ngôn Khanh thì một bàn tay lạnh băng đã áp sát cổ. Ngôn Khanh ngơ ngác ngẩng đầu, bàn chân không chỗ đứng.
Trái tim lại chợt xao xuyến vào khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau. Thì ra không phải ảo giác... đôi mắt Tạ Thức Y thật sự ẩn chứa đồng thời sát khí và nước mắt. Cuồng phong hun hút dưới chân làm mái tóc hai người đan xen lẫn lộn.
Bàn tay áp cổ Ngôn Khanh ngày càng siết chặt, dán sát miệng vết thương gây ra bởi kiếm vừa rồi, làm cảm giác đau xót và ngạt thở xông thẳng lên tâm trí Ngôn Khanh.
Ngôn Khanh bần thần nghĩ, Tạ Thức Y thật sự muốn giết mình. Nếu mình chết thì có phải Ma thần cũng sẽ biến mất không? Vậy thì tốt quá, từ đây Tạ Thức Y sẽ được an lành, mà y cũng sẽ được yên tĩnh.
Ngôn Khanh không lên tiếng, cũng không phản kháng. Họ cận kề nhau. Ngôn Khanh nhìn thấy hơi nước vương trên hàng mi hắn, thấy những giọt nước mưa chảy thành dòng dọc theo sống mũi cao của hắn, thấy hơi thở của hắn phả lên khuôn mặt mình, thấy ánh mắt hắn đỏ au điên cuồng. Có lẽ còn thấy cả nỗi tuyệt vọng và buồn bã của chính mình khi hai ánh mắt giao nhau.
Bàn tay trên cổ vẫn không ngừng siết chặt, Ngôn Khanh bắt đầu nhắm mắt. Giây phút cuối cùng trước lúc hôn mê, cảm giác ngột ngạt trôi đi như thủy triều, rồi y nghe Tạ Thức Y bật ra một tiếng cười khe khẽ. Một tiếng cười ngắn, khàn, lạnh lùng và châm chọc, nhưng lại có gì đó rất khó chịu và bức bối bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Fiction générale[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...