Chương 84. Thành Chướng (10)

2.2K 212 15
                                    

Đã qua giai đoạn bận nên mình lại về với tốc độ bình thường nha ❤❤❤

_______________

Tuy rằng lời nói và ánh nhìn né tránh của ông chủ hàng ô ẩn chứa nhiều sơ hở, nhưng đằng nào thành Chướng cũng quái đản sẵn nên Ngôn Khanh không nghi ngờ nhiều.

Khóa trường thọ được làm bằng vàng, mặt trái chạm trổ hình kỳ lân, mặt phải khắc bốn chữ "Sống lâu trăm tuổi", bề ngoài rất bình thường.

Sau đó, trên đường đến thành Lâm Tiên, Ngôn Khanh đã giơ nó lên trước ánh nắng mặt trời nhìn ngắm hồi lâu nhưng vẫn không phát hiện ra điểm gì kỳ bí.

Tạ Thức Y và Ngôn Khanh vốn không xa lạ gì trước con đường thủy bắt buộc phải đi qua từ thành Lâm Tiên đến thành Chướng. Có điều sau hai trăm năm, nơi này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, sông Chướng trở nên lạnh lẽo và tẻ ngắt hơn rất nhiều. Năm xưa biết bao bè trúc thuyền gỗ qua lại như thoi trong khi giờ đây mặt nước phẳng lặng không một bóng người. Ngôn Khanh phải kỳ kèo mặc cả mãi thì mới mời được ông bác câu cá bên sông chở họ qua.

Lên thuyền, Ngôn Khanh tò mò hỏi bác lái thuyền: "Mấy bữa nay thành Chướng có chuyện hả bác? Sao lượng thuyền bè vơi đi nhiều vậy?"

"Từ mấy thập niên này thành Chướng cũng có bao người qua lại đâu." Bác lái đò vừa đẩy mái chèo vừa đáp, đoạn hảo tâm nhắc nhở họ một câu nhờ vào khoản tiền lớn họ chi trả: "Ta bảo này, hai đứa còn trai trẻ đi đâu chơi không đi lại đi thành Chướng làm gì. Mấy năm nay người vào thành Chướng xong chẳng được mấy người ra, đặc biệt là bé gái thì hoàn toàn là một đi không trở lại."

Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Ơ kìa? Mất tích nhiều người thế mà quan phủ không để ý à?"

Trong ấn tượng của Ngôn Khanh, thành Chướng là thành trì lớn số một số hai dưới nhân gian, hệ thống trị an không quá tệ lậu, sao giờ đã ra nông nỗi này.

Ông bác nghe vậy thì da mặt thoắt giật rồi vội đưa mắt ra hiệu với Ngôn Khanh bằng vẻ ngập ngừng.

Trầm ngâm chốc lát, Ngôn Khanh hỏi giọng thần bí: "Ta nghe đồn thành chủ thành Chướng vô cùng háo sắc, có phải các nàng con gái đều bị gã bắt về phủ không?"

Ông bác run tay đến độ suýt đánh rơi mái chèo, ông ta thở hổn hển: "Cậu be bé cái mồm! Cậu có chán sống cũng chừa đường cho ta với!"

Ngôn Khanh cười an ủi: "Bác sợ gì chứ, chúng ta đang ở trên mặt nước, phạm vi mấy trăm dặm xung quanh không có lấy một bóng người, nói gì cũng chỉ có chúng ta biết với nhau thôi. Chẳng lẽ một kẻ phàm trần như thành chủ thành Chướng lại có thiên lý nhãn với thuận phong nhĩ hả."

Ông bác trợn mắt: "Cậu còn biết thành chủ thành Chướng là người phàm cơ đấy?"

Ngôn Khanh: "Ta nghe bảo ngày xưa sau khi Ngũ gia bị tàn sát thì người trong thành Chướng giờ chỉ toàn người phàm thôi."

Ông bác nhìn Ngôn Khanh bằng ánh mắt nhìn người chưa trải sự đời: "Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa nhé, ta thấy thành chủ khả năng cao là tu sĩ. Phải biết rằng đến quan phủ nước Sở cũng không dám động vào thành Chướng, phớt lờ hết những người mất tích đấy thôi."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ