Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Vậy sao?"
Theo suy nghĩ của y, yểm giống với một loại vi-rút hay ký sinh trùng hơn. Một khi được kích hoạt nó sẽ khiến người bị ký sinh biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Đây là lời nguyền không thể giải của Ma thần thời thượng cổ, chỉ có thể tiêu diệt.
Tuy nhiên khi nghe được chữ "ác" từ miệng Tạ Thức Y, Ngôn Khanh lại vô thức nghĩ đến câu nói sau cùng của Ma thần.
[Yểm cư ngụ trong lòng mỗi cá nhân, là cái bóng mà suốt đời không thể trốn thoát.]
Liệu nó có thật sự chỉ đơn giản như một vật ký sinh không?
Dường như không quá thích bàn bạc về vấn đề này, Tạ Thức Y liền nói sang chủ đề khác: "Ngươi chắc mình không muốn nghỉ ngơi chứ? Trước tông Vong Tình có dãy thềm dài, không thể ngồi thuyền mây, không được ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ mà thôi."
Ngôn Khanh: "..." Ngôn Khanh lại ỉu xìu, sau một hồi nhiếc móc tu vi luyện khí tệ hại của mình, y bắt đầu chê luôn cả tông Vong Tình nữa: "Sao tông Vong Tình các ngươi lắm trò mèo thế."
Phớt lờ y, Tạ Thức Y hờ hững nhắc: "Ngươi còn ba canh giờ."
"Ờ."
Ngôn Khanh vội vàng nằm xuống, y đã buồn ngủ đến mức mí mắt díu cả vào nhau mà cứ nghĩ tới con đường quái quỷ kia là đau cả đầu. Cách nhau một chiếc bàn ngọc, Ngôn Khanh nằm gác đầu lên tay như bây giờ thì chỉ có thể nhìn thấy ống tay áo rủ xuống của Tạ Thức Y qua tấm màn sương trong vắt. Sợi phách trắng tuyết óng ánh phủ lên bàn tay lạnh băng đã quen cầm thanh Bất Hối.
Ngôn Khanh im lặng, nhắm mắt, ẩn giấu mọi tâm tình vào bóng đêm.
Về ba gia tộc và chùa Tứ Bách Bát Thập của châu Tử Kim, Tạ Thức Y đã kể sơ qua với Ngôn Khanh những chuyện này bằng thái độ hoàn toàn bình thản. Nhưng nhìn vào vị trí của Tạ Thức Y hiện giờ thì những điều chỉ nghe được từ bản thân hắn, ắt đều là đại sự có thể gây rúng động.
Gia tộc họ Tần của châu Tử Kim còn dính dáng đến thành Thập Phương.
Mặc dù thành Thập Phương đã bị lửa nhấn chìm, nhưng thành trì Ma vực mọc lên chi chít, kẻ ác hoành hành, sẽ không bao giờ thiếu những thành chủ mới.
Rốt cuộc nhà họ Tần đang có mưu đồ gì?
Phải mất tròn một ngày thuyền mây mới đến được địa phận của châu Nam Trạch. Khi Ngôn Khanh thức dậy, mây ngoài cửa sổ đỏ rực màu máu tựa như bị lửa thiêu đốt. Y dựa lên bàn và nhìn qua cửa sổ, thấy sóng mây mênh mông trải dài đến bạt ngàn. Nằm giữa tầng mây là vô vàn ngọn núi và hòn đảo giăng khắp nơi như vòm trời sao, tất cả đều nằm dưới một lớp sương mỏng thoang thoáng.
Làn sương này là do linh khí đậm đặc hóa thành, liếc mắt, tiếng tiên hạc điểm xuyết giữa phong cảnh sắc nước màu non khiến người ta cảm thấy linh hồn như vừa được gột rửa.
"Đến rồi sao?"
Ngôn Khanh thò đầu, tò mò hỏi.
Tạ Thức Y: "Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...