Chương 74.

2.1K 222 33
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

___________

Bất Đắc Chí đang ngáy khò khò trong không gian thì bị Ngôn Khanh kéo ra ngoài.

"Gọi bổn tọa ra làm gì" Mắt lim dim, nó ngoác miệng ra ngáp. Cặp mắt hạt đậu của nó còn chưa kịp thấy rõ quang cảnh xung quanh thì đã đột ngột bị một luồng gió băng sương quần cho bay nghiêng bay ngả.

"?!!!" Bất Đắc Chí bị gió thốc cho lộn mấy vòng.

"Ngươi làm cái khỉ gì thế Ngôn Khanh!" Nó cố giữ thăng bằng trong kinh hoàng và choáng váng, phải vẫy cánh lia lịa mới không bị gió thổi đi: "Chuyện gì xảy ra vậy!"

Không có thời gian giải thích thêm, Ngôn Khanh chỉ yểm của Hoài Minh Tử và nhẹ nhàng bảo: "Bất Đắc Chí, nuốt nó. Nếu không hôm nay chúng ta đều bỏ mạng tại đây."

Bất Đắc Chí: "???"

Sắc mặt cũng như giọng điệu nghiêm túc của Ngôn Khanh khiến Bất Đắc Chí thận trọng. Nó run rẩy nhìn sang, thấy giữa không trung là một thứ gì đó màu đen, méo mó, dữ tợn, và mạnh mẽ.

Bất Đắc Chí run giọng: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi muốn ta nuốt cái thứ này??"

Ngôn Khanh: "Ừ."

Bất Đắc Chí yên lặng dúi đầu vào tay áo y.

Ngôn Khanh cầm cánh lôi nó ra ngoài.

Bất Đắc Chí kêu gào thảm thiết: "Không! Nó nuốt ta còn hợp lý hơn! Tiên sư bố, ngươi muốn hại chết bổn tọa phải không! Chúng ta không đánh lại thì chạy chứ quá khích làm gì!"

Ngôn Khanh hờ hững: "Không chạy nổi."

Bất Đắc Chí dùng cánh ôm cánh tay Ngôn Khanh, nước mắt đầm đìa: "Ngươi không chạy nổi thì cứ để ta chạy, ta sẽ mang theo di nguyện của ngươi mà sống tiếp."

Biết nó tham sống sợ chết nên Ngôn Khanh không đôi co với nó thêm. Y bước về khu vực trung tâm và hướng tầm mắt lên người Tạ Thức Y.

Bất Đắc Chí tuy ngoài miệng kêu gào nhưng vẫn thật sự theo Ngôn Khanh đi vào tâm bão, dù vào xong nó lại nuốt nước bọt, cơ bắp căng lên, đối diện thẳng với Hoài Minh Tử.

Bất Đắc Chí sợ sệt: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Ngôn Khanh: "Đánh cược mạng ngươi, cũng là đánh cược mạng ta."

Dứt lời, Ngôn Khanh giật một sợi tóc, con ngươi đỏ rực khi y mở mắt ra. Sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay, Ngôn Khanh không ngừng dồn linh lực vào nó. Cuối cùng, nó phân thân thành vô vàn chiếc bóng đâm xuyên bất kể là lửa hay băng tuyết và trói chặt chất lỏng đen quái dị đằng kia.

Yểm thét lạc giọng. Sự giam cầm của hồn ti khiến nó rơi xuống đất, giãy giụa trong tình trạng thương tích đầy mình. Tuy nhiên chung quy vẫn là yểm hóa thần, nó biến đổi nhiều loại hình dáng rồi lọt khỏi lưới hồn ti từng giọt một.

Bị Ngôn Khanh thả ra, Bất Đắc Chí suýt thì mất đà rơi thẳng xuống. Nhưng sau cùng thói sợ chết vùng lên làm nó đập cánh, nghiến răng, bất chấp nhào vào đống thức ăn đen.

"Aaaaaaaaaa bổn tọa liều mạng với nhà ngươi!" Nó xông tới cắn xé khối yểm.

Sau khi đã chế ngự được Hoài Minh Tử, Ngôn Khanh lại lo lắng chạy về phía Tạ Thức Y.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ