Chương 54. Song sinh (10)

2.1K 259 60
                                    

Tuy nhiên, lần này Ngôn Khanh đã không có hứng xem kịch vở tình yêu lâm li bi đát của bọn họ.

Võ đài nhường họ.

Y chỉ xin lấy đàn Dao Quang.

Bí cảnh Đinh Lan là đất nuôi độc vật của một vị Thái thượng trưởng lão trong môn Phù Hoa.

Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí bước vào, chớp mắt đã thấy mình đứng giữa núi rừng.

Bốn bề được bao quanh bởi những ngọn cây cao sừng sững, những bộ rễ khổng lồ và chắc nịch, cành cây tua tủa, hoa lá sum sê. Ngẩng đầu, y lập tức đối mặt trực tiếp với dăm ba con rắn độc sặc sỡ.

Đã là đất dưỡng độc vật thì đám rắn này không thể hiền lành.

Bất chợt, rắn trên cây nhảy bổ xuống người y. Ngôn Khanh vô cùng bình thản, dây dỏ quanh tay hóa thành lưỡi đao và dễ dàng phanh thây lũ rắn.

Máu đỏ đổ rào như mưa rơi ra từ đống xác.

Lấy làm ghét bỏ, Ngôn Khanh lập tức bước đi nhanh để tránh trận mưa máu kinh khủng này.

Cặp mắt đỏ tròn vo của Bất Đắc Chí liếc qua, thấy đủ loại côn trùng chi chít trong rừng, nó liền lẩm bẩm: "Đâu ra mà nhiều sâu bọ ghê thế. Thế này thì ra kiểu ngoài kiểu gì?"

Ngôn Khanh bình tĩnh nói: "Bí cảnh kiểu này thường đặt cửa ra ở vùng trung tâm, nơi tập trung nhiều linh lực nhất."

Bất Đắc Chí: "Trung tâm ở đâu nhỉ?"

Ngôn Khanh cười biếng nhác: "Chắc là hướng bắc."

Độc xà độc trùng chăng kín khoảnh rừng, sương mù kết hợp với cây lá cành phủ ngợp tầm mắt. Ở giữa một nơi như vậy, Ngôn Khanh lại di chuyển nhẹ nhàng như mặt đất bằng không chướng ngại vật.

Ngôn Khanh vừa mới xuống núi thì đã đột ngột nghe được một tiếng thét chói tai.

"Cứu! Cứu ta với!" Y quay đầu, chỉ thấy một cậu trai trẻ mặc đạo bào màu vàng ngà đỏ, tay cầm bảng bát quái, nước mắt ròng ròng. Nhìn thấy Ngôn Khanh, cậu trai này chạy nhào về phía y như thể người chết đuối vớ được cọng rơm: "Đạo hữu hu hu hu hu đạo hữu cứu ta với!"

Ngôn Khanh: "?" Thế rồi, cậu chàng lạ mặt càng đến gần thì Ngôn Khanh càng thấy rõ hơn vật sau lưng hắn.

Một bầy ong độc lúc nhúc bay sát phía sau.

... Rốt cuộc hắn đi đâu mà chọc phải tổ ong vò vẽ thế hả???

Ngôn Khanh chỉ thẳng kiếm gỗ, ngăn cho đối phương lại gần.

Chàng trai áo vàng vội vã dừng chân trước mũi kiếm, đoạn giơ hai tay lên và hốt hoảng la to: "Đạo hữu cứu ta! Ta là đệ tử của lầu Chiêm Tinh, ta là Quân Như Tinh! Ta biết xem bói biết đường còn biết phá trận! Đạo hữu cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn đạo hữu!"

Lầu Chiêm Tinh? Sau khi quan sát đối phương từ trên xuống dưới, Ngôn Khanh dời kiếm và chém vài nhát tùy ý vào không trung. Hơi lạnh phả ra từ bản thân kiếm gỗ chớp mắt đã hóa thành trường phong đẩy lùi bầy ong độc.

Quân Như Tinh thấy bầy ong đã lui thì lập tức quỳ xuống một cách không còn gì là khí khái, tay áo lau mồ hôi không ngừng: "Đa tạ đạo hữu, ta suýt thì sợ chết khiếp."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ