Tu sĩ kỳ đại thừa trở lên đều ngự kiếm đi cả vạn dặm một lần.
Tuy nhiên lần này người tông Vong Tình chọn dùng thuyền mây, hiển nhiên là để ý tới người phàm Ngôn Khanh đương kỳ luyện khí.
Khi Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí lên thuyền mây, cái tên Bất Đắc Chí nhà quê trợn tròn cặp mắt đỏ: "Mẹ kiếp, bốc đại món đồ ở đây cũng đổi được mấy trăm khối linh thạch rồi."
Ngôn Khanh chỉ một thứ: "Sang lên, thấy viên ngọc kia không, mang ra ngoài có thể đổi được mười nghìn khối linh thạch."
Kính nể tràn trề, Bất Đắc Chí hỏi: "Bổn tọa có thể thuận theo tự nhiên mà lấy ít đồ không?"
"Giỏi đấy, còn biết dùng thành ngữ," dù dùng không chuẩn, Ngôn Khanh nghĩ bụng, rồi lại nói: "Ngươi thử xem."
Bất Đắc Chí bứt rứt không yên, nó đứng trên vai Ngôn Khanh và thò đầu nhìn dáo dác, để rồi tình cờ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô cảm của một đệ tử Tiên minh và sợ héo cả người. Cuối cùng nó vùi đầu vào cánh, tiu nghỉu nói: "Thôi, bổn tọa ngủ thì hơn."
Thuyền mây vô cùng rộng lớn, Ngôn Khanh toan đi kiếm Tạ Thức Y thì lại gặp phải trưởng lão Thiên Xu.
Gặp chuyện vui làm Thiên Xu như tỏa ánh hồng, gặp Ngôn Khanh lão còn gọi một tiếng đầy hòa ái: "Yên tiểu công tử."
Ngôn Khanh mỉm cười: "Trưởng lão Thiên Xu."
Thiên Xu do dự một hồi rồi nói: "Sắp đến tông Vong Tình rồi, tiểu công tử này, chi bằng chúng ta trò chuyện chốc lát?"
Ngôn Khanh cũng đoán được đại khái lão muốn nói gì: "Được."
Thiên Xu dẫn Ngôn Khanh ra bên ngoài.
Ánh ban mai tràn khắp chiếc thuyền mây.
Khi thật sự lên trời, khi hết thảy rừng núi sông ngòi nhà cửa đều trở thành những hình ảnh nhỏ bé, thì ngươi mới thấy được sự bao la vĩ đại của trời và đất.
Phái Hồi Xuân nằm ở chốn hẻo trên Thượng Trùng Thiên, một nơi mà núi không sừng sững sông chẳng thanh trong, đứng từ thung lũng hoa đào rợp trời ấy cũng chỉ có thể nhìn thấy trên cao một khoảng trắng mờ hư hư thực thực.
Thiên Xu vuốt râu và nói thẳng: "Hẳn tiểu công tử cũng biết đại hội Thanh Vân sắp đến, nay chính là thời điểm người người ùa về châu Nam Trạch."
Ngôn Khanh không có nhiều kiến thức về châu Nam Trạch, y gần như chỉ thấy quen mỗi một từ: "Đại hội Thanh Vân?"
Thiên Xu cười đáp: "Phải, đại hội Thanh Vân là đại sự trăm năm của giới Tu chân, Cửu đại tông sẽ chiêu mộ đệ tử sau dịp này. Đây cũng là cơ hội duy nhất để các tán tu khắp thiên hạ xin vào Cửu đại tông."
Ngôn Khanh gật đầu.
Thiên Xu nói: "Đại hội Thanh Vân sẽ kéo dài một tháng. Trước đó, tán tu sẽ so tài cùng đệ tử các tông môn khác. Mà đệ tử của Cửu đại tông thì có sân tỷ thí của riêng mình, địa điểm so tài của Cửu đại tông năm nay được ấn định ở môn Phù Hoa."
Ngôn Khanh nhắc lại: "Môn Phù Hoa?" Y không nhớ các tông môn khác, nhưng lại có ấn tượng khá sâu về môn Phù Hoa.
Bởi dù gì y cũng vừa vượt qua bí cảnh động hư do Tử Tiêu chế tạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Tiểu Thuyết Chung[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...