Những ngón tay của Vi Sinh Trang cứng đờ trên bộ lông mềm mại của chú thỏ nhỏ. Nàng đứng lặng, hồi lâu mới ngẩng đầu giữa dãy hàng lang phơi gió như thể không nghe rõ lời Lan Khê Trạch.
"Phu quân, chàng nói cái gì?"
Lan Khê Trạch che giấu ánh mắt lạnh lùng, gã đè thấp giọng: "Sơ Sơ, nếu phái bảo thủ nắm quyền, chúng sẽ lại xây chùa Vãng Sinh và hành hạ vô số người của châu Tử Kim. Trước khi diệt trừ tận gốc đám người bọn chúng, Vi Sinh Niệm Yên không thể chết được."
Vi Sinh Trang há miệng mà không thể thốt nên lời. Ánh mắt nàng như nước, nàng bình lặng hỏi: "Vậy chàng muốn ta làm gì đây hả, phu quân?"
Lan Khê Trạch nâng mặt nàng, cặp mắt đỏ máu như mắt loài rắn độc.
"Máu nàng có thể cứu ả. Sơ Sơ, nàng theo ta đến cung Linh Tâm đi."
Bắt đầu từ chớm đông, tuyết không ngừng rơi trên địa phận Thương Hải. Sau khi lấy Lan Khê Trạch, Vi Sinh Trang rất hiếm khi ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong vòng một trăm năm qua nàng được rời khỏi phủ.
Hầu nữ cẩn thận theo chân nàng, chỉ lo phu nhân không quen môi trường mới. Chẳng ngờ Vi Sinh Trang chỉ liếc nhìn hú họa cũng đã thuộc lòng từng ngõ ngách của cung Linh Tâm. Ở nơi này, nàng di chuyển như cá gặp nước.
Nàng đến trước một cung điện xa hoa.
Hầu nữ rụt rè nhắc nhở: "Phu nhân, đây là cung Thượng Li của nàng ta ạ. Tu vi người không cao, chớ nên ở nấn ná lại đây lâu."
Vi Sinh Trang nhìn cung Thượng Li nằm giữa trời tuyết trắng và chậm rãi thở ra. Tiết trời rất lạnh, hơi thở của nàng hóa thành hơi sương che khuất tầm mắt nàng.
Vi Sinh Trang nhẹ nhàng đáp: "Ta biết. Xưa kia ta đã đến nơi này, đây là đoạn đường cuối cùng trong hành trình săn kho báu của ta..."
Hầu nữ ngạc nhiên, có hơi ngờ vực: "Săn kho báu ấy ạ?" Em biết phu nhân thuộc nhánh thứ của tộc Vi Sinh, thuở nhỏ lớn lên trong khuê phòng, hiếm gặp người ngoài.
"Chứ sao."
Vi Sinh Trang chìa tay, một khối băng tuyết nằm gọn trên tay nàng đang phản chiếu ánh sáng mùa đông. Nàng nói: "Ta đã gặp lại phu quân tại chính nơi này."
Gió rầm rì trước cung Thượng Li chảy qua lá cành xinh xắn, cuốn qua mặt hồ xanh biếc mênh mang. Hơi thở bồng bềnh của Vi Sinh Trang như phủ lên thế giới bên trong ngọc ẩn khí một tầng đau xót, khiến cho Ngôn Khanh – người có mặt bên trong vào lúc này đây – cũng cảm thấy muộn sầu.
Cớ gì Vi Sinh Trang lại thích Lan Khê Trạch nhỉ?
Mà không bao lâu sau đó, ngay trước cung Thượng Li, câu trả lời đã tìm đến với Ngôn Khanh dưới dạng hồi ức.
Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí, nhìn cung Linh tâm của rất nhiều năm về trước.
Sau khi Vi Sinh Trang kể rõ sự việc về chùa Vãng Sinh cho cha nàng, biên giới Thương Hải dậy cơn sóng lớn. Gia chủ nhánh Thanh Song nổi trận lôi đình, trở mặt thẳng thừng với đằng tộc chính. Đặc biệt là lúc hay tin thứ mà Vi Sinh Vũ mang ra khỏi chùa Vãng Sinh chính là "yểm", ông đã suýt ép buộc cung Thượng Li rời chức vụ. Trong thời đại loạn lạc ma chủng làm hại nhân gian, thân là danh môn phe chính đạo, vậy mà gia tộc Vi Sinh lại có thể ngấm ngầm lấy yểm làm thức ăn, quả là hoang đường tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Narrativa generale[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...