Chương 114. Thành Thập Phương 10

1.9K 109 34
                                    

Thấy sư tỷ nhà người ta đứng giữa đường, rung chuông cả buổi mà không một nhà nào đáp lại, Ngôn Khanh bèn tiến lên trước hiến kế: "Sư tỷ, ta nghe từ miệng bà lão ban nãy hai từ "nước thánh", sư tỷ hô thử xem, sẽ có tác dụng đấy."

Sư tỷ ngạc nhiên, đoạn nói: "Được, để ta thử xem sao."

Kết quả quả nhiên hữu dụng.

Dân thành Chướng - mà mới đây thôi còn ngồi im thin thít trong nhà bất chấp mọi lời khuyên bảo, nay nghe hai tiếng "nước thánh" đã như rắn độc hít mùi thịt thơm, ai nấy đều xô cửa sổ ồ ạt chạy ra ngoài, đứng đông nghịt con phố.

Đệ tử cửu tông nhìn khuôn mặt u ám của người dân mà giật nảy mình.

Người thành Chướng sở hữu ngoại hình kỳ dị, đặc biệt là đàn bà. Các nàng có mí mắt mỏng, môi mỏng, mặt lại phình to như bột lên men. Dường như toàn bộ đàn bà thành Chướng đều sình bụng nên phải mặc đồ rộng rãi.

Sư tỷ phái Thượng Dương cố ép mình bình tĩnh, tự nhủ họ chỉ là dân chúng vô tội mà thôi, nàng nói: "Đa tạ các vị tin tưởng, ta tuân mệnh sư môn đến trừ ma, nhất định sẽ bảo vệ các vị bình an."

Tuy nhiên người thành Chướng không một ai quan tâm đến nàng, lời cảm ơn cũng không buồn nói. Họ chỉ máy móc và lo lắng nhìn nàng như đang chờ nàng hoàn thành lời hứa.

Ngôn Khanh tiến lên, nhìn phái Thượng Dương và chùa Phật Tướng bên rung chuông bên gõ chuông, nhằm xua tan sương mù và tập trung người phàm lại, tạo thành một dòng sóng người tràn về phía phủ thành chủ.

Cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường như vậy đã từng xuất hiện hai trăm năm trước.

Ở rìa ngoài đám đông Ngôn Khanh nhìn thấy một đứa trẻ cầm một cành đào. Đứa trẻ này mặc áo xanh áo đỏ, đầu có hai búi tóc, ngoại hình non nớt đáng yêu. Nó thể hiện rõ sự tò mò với thế giới bên ngoài, mở to mắt quan sát từng viên ngói một, chẳng qua vì quá tập trung nên nó bị vấp ngã, thốt lên một tiếng úi rõ đáng thương.

Ngôn Khanh nhìn nó rất lâu, cuối cùng lại gần đỡ nó dậy, hỏi nhỏ: "Mưa thế này sao nhóc không bung dù cũng không nhìn đường thế?"

Đứa trẻ ấm ức, hai vành mắt đỏ hoe, nó xắn ống quần lên mới thấy đầu gối mình bị xước. Nó không đi được, chỉ đành rưng rưng nhìn Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh không từ chối, bế nó lên.

Người đứa trẻ ấm áp, quần áo thơm hương gỗ đào.

"Cảm ơn ạ." Đứa trẻ hít mũi, giọng non nớt: "Anh ơi, mình đang đi đâu thế?"

Ngôn Khanh đáp hời hợt: "Anh cũng chịu."

Đứa trẻ sợ hãi: "Anh ơi, trong thành nhiều người chết quá, liệu em có chết không?"

Ngôn Khanh đáp: "Cũng có thể."

Miệng đứa trẻ méo xệch: "Anh ơi, em sợ lắm."

Ngôn Khanh mỉm cười, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: "Pháp lực của ngươi hồi phục mấy phần rồi?"

"Dạ?" Đứa trẻ chớp đôi mắt ngây thơ: "Ý anh là sao ạ?"

"Thành Chướng không có trẻ con."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ