Beta-reader: DuyenNguyen533
_______________
Lầu Lục Đạo mở cửa cho mọi người, toàn bộ côn trùng và thú vật trong bí cảnh Đinh Lan đều lũ lượt ùa vào trong.
Kính Như Trần vẫn ngồi bên bờ hồ, đôi mắt đầm đìa nước chứng kiến mây đen vần vũ bên ngoài lầu Lục Đạo.
Cùng lúc, Tạ Thức Y và Ngôn Khanh ngồi trong khoảng sân ở Nhân Gian đạo. Tạ Thức Y cụp mắt, bình tĩnh nói: "Bây giờ chỉ có ngươi và ta, chúng ta nghiêm túc nói chuyện được rồi chứ?"
Thấy hắn nghiêm túc, Ngôn Khanh cũng không đùa cợt mà khẽ hỏi: "Tạ Thức Y, không phải ngươi có tâm lưu ly à? Ngươi thật sự không đoán ra ta định làm gì?"
Tạ Thức Y ngẩng đầu nhìn Ngôn Khanh. Mắt hắn sâu và lạnh như có luồng sáng xanh băng chảy tận cùng nơi đáy mắt.
Mỗi khi nhìn thẳng vào một người, hắn luôn đem đến cảm giác bị nhìn thấu linh hồn cho người đối diện.
Ngôn Khanh là người thân quen với hắn nhất, nhưng cũng không khỏi thoáng rùng mình.
Cách nhau một bàn cờ ngọc, Tạ Thức Y ngồi đối diện Ngôn Khanh trong chiếc áo đỏ màu ráng chiều và khuôn mặt lạnh lùng xa cách như ngày còn ở Thần cung Nam Đẩu.
Tạ Thức Y chậm rãi nói: "Ngôn Khanh, đại hội Thanh Vân lần này sẽ không thể kết thúc thuận lợi."
Ngôn Khanh: "Ấy?"
Tạ Thức Y bình tĩnh: "Vậy nên ngươi sẽ không có được đàn Dao Quang."
Ngôn Khanh không cười nổi.
Đàn Dao Quang. Như dự đoán mà lại ngoài dự đoán, quả nhiên Tạ Thức Y đã nhận ra. Ngôn Khanh cúi đầu nhìn những quân cờ đan chéo và đường phân cách hai phe trên bàn cờ. Có lẽ Tạ Thức Y- một người bị y kéo vào cuộc chơi lần này- đã không giữ được kiên nhẫn, không muốn hùa theo y thêm nữa.
Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Vậy à?"
Yên lặng hồi lâu Tạ Thức Y lại tiếp lời: "Ngươi quyết tâm không tự nói, mà muốn chờ ta hỏi?"
Đầu ngón tay miết mạnh lên bàn cờ, Ngôn Khanh ngẩng đầu, bỗng cười biếng nhác: "Đừng tra hỏi ta như phạm nhân thế chứ Tạ Yêu Yêu."
Tạ Thức Y nhíu mày rất nhẹ. Còn Ngôn Khanh đã quyết định đánh phủ đầu: "Không phải trước kia ngươi tò mò Hoài Minh Tử mưu đồ gì à?"
Tạ Thức Y bật cười trào phúng rồi hờ hững hỏi lại: "Ta tò mò chuyện đấy khi nào?"
Ngôn Khanh: "..." Phớt lờ thái độ không hợp tác của đối phương, Ngôn Khanh nghiêm túc: "Hoài Minh Tử đang luyện thuật ngự yểm. Lão muốn thuần hóa yểm trong cơ thể tu sĩ sau khi bị lấy ra rồi lại đưa vào biển ý thức của người khác. Hồi ở thành Thập Phương ta từng là mục tiêu cho mưu đồ của lão mấy lần, nên sợ lão làm gì với cơ thể của ta..."
Tạ Thức Y nghe xong thì điềm nhiên nói: "Ngươi sợ trong người ngươi có yểm?"
Ngôn Khanh: "..." Sao ngươi nói chuyện không nể nang gì ai thế?
Ngôn Khanh: "Từa tựa thế, chung quy cũng tại yểm bất tử mà."
Y không muốn cho Tạ Thức Y biết về sự tồn tại của Ma thần, không muốn cho hắn biết Ma thần đã trú ngụ trong cơ thể y từ khi ở Thần cung Nam Đẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...