Chương 56. Phá kính (2)

2.1K 241 23
                                    

Kính Như Trần cúi người gảy gảy ổ khóa trên sợi xích và nói giọng buồn rầu: "Làm sao bây giờ, ta không mở được."

Đáy lòng xốn xang, Quân Như Tinh đỏ mặt: "Sư muội Cấm Ngôn đừng sợ, cứ để cho ta."

Ngôn Khanh thấy vậy thì xách Bất Đắc Chí đứng gọn một bên: Chà, không biết Quân Như Tinh sẽ có cảm tưởng gì sau khi thân phận thật của Kính Như Trần đây nữa.

"Ừm, cảm ơn ngươi nhé." Kính Như Trần dời tay khỏi ổ khóa, đứng lùi về sau và nhường chỗ lại cho đối phương.

Nhằm thể hiện bản thân trước mặt người mình thích, Quân Như Tinh hăm hở bước lên và tụ linh lực trong lòng bàn tay, toan phá vỡ chiếc ổ khóa này.

"Phá!" Nào ngờ, linh lực của hắn vừa chạm được đến chiếc ổ thì nền đất dưới tòa lầu sáu tầng đã ầm ầm ung chuyển. Như mãnh thú ẩn mình gặp được kẻ có ý đồ quấy rối, một tiếng đoàng vang lên, kèm theo đó là luồng linh lực cuồn cuộn trào khỏi tòa lầu và đánh bay Quân Như Tinh ra xa mấy thước.

"!" Quân Như Tinh ngã lăn xuống đất, cổ họng trào máu tươi.

"Quân Như Tinh, ngươi không sao chứ?!" Biến cố bất ngờ xảy ra làm Kính Như Trần giật bắn cả mình. Tuy nhiên thấy linh lực vẫn tiếp tục tích lũy dưới đáy tòa lầu, nàng lại vội vàng túm chặt ổ khóa theo phản xạ. Mà chính tại khoảnh khắc bị nàng chạm tay, ổ khóa thân mật áp sát tay nàng như được trấn an, đại trận dưới tòa lầu sáu tầng cũng theo đó ngừng công kích và tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man.

"..." Đối diện với người mình thích, Quân Như Tinh chỉ đành phải giả bộ còn khỏe mạnh. Hắn quệt máu trên mép và làm ra vẻ có thể đứng dậy dễ dàng: "Ta không sao." Nói đoạn lại nhìn thấy Kính Như Trần đang nắm lấy chiếc ổ khóa kia, sắc mặt tối sầm, hắn vội vàng hét: "Sư muội Cấm Ngôn mau bỏ tay ra! Cẩn thận kẻo bị thương đấy!"

Kính Như Trần: "Cái gì cơ?"

Lặng lẽ thở dài, Ngôn Khanh ngắt lời bọn họ: "Đừng bỏ tay, cô có thể mở được nó đấy."

Tuy là đất dưỡng cổ trùng của bản thân thái thượng trưởng lão, nhưng suy cho cùng bí cảnh Đinh Lan cũng thuộc đất của môn Phù Hoa, chắc hẳn không tránh khỏi liên quan đến người nhà họ Kính.

Kính Như Trần nghe đến đây thì vừa ngoan ngoãn cầm ổ khóa, vừa quay đầu hỏi với vẻ nghi ngờ: "A? Vậy ta phải mở thế nào?"

Ngôn Khanh biết chết liền. Tuy nhiên về lý thuyết, loại khóa này sẽ lơi là phòng bị sau khi xác nhận được thân phận người phù hợp. Mà Kính Như Trần hiện tại lại bị hủy đan điền, mất hết tu vi, không thể truyền linh lực.

Ngẫm nghĩ hồi lâu Ngôn Khanh đề nghị: "Cô thử nhỏ máu lên xem."

"Á? Máu ư?" Kính Như Trần lấy làm kinh hãi. Ấy thế nhưng không hề do dự, nàng lập tức cắn chảy máu tay rồi nhỏ máu xuống. Chỉ trong phút chốc, ổ khóa tản ra một luồng sáng nhạt có màu vàng kim.

Kính Như Trần liền dùng tay rút then khóa.

Chẳng ngờ, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, nàng đã thành công mở được.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ