Ngôn Khanh: "..."
Nếu Từ Như Thanh thật sự là Lan Khê Trạch thì vấn đề ở đây là vì sao Vi Sinh Trang lại đắc tội gã, để rồi bị tên điên rồ ấy truy sát xuống tận nhân gian, sau đó đào mộ, lật áo quan.
Rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hận thù giữa họ phải lớn đến đâu?
Hôm sau, thuyền mây đến châu Tử Kim.
Châu Nam Trạch là đất thiêng sinh hiền tài, được thiên nhiên ưu đãi, cũng là chốn nhà tiên lừng lẫy Thượng Trùng Thiên.
Còn châu Tử Kim giống đất của vương triều. Ở đây không có rừng rậm núi sông giăng kín như sao, thay vào đó chỉ toàn thành trì nguy nga sừng sững. Càng đi sâu phố sá càng phồn hoa.
Lực lượng nắm quyền tại châu Tử Kim là các thế gia, dòng máu càng cao quý càng được tôn sùng, phân chia cấp bậc rất ngặt nghèo. Theo đó, ba gia tộc Tiêu, Tần, Vi Sinh là cao quý nhất, mà những kẻ ra đời ở miền ngoài thì đã định trước số phận làm nô.
Ngôn Khanh thấy buồn cười khi nghe Thất công công kể lại chuyện ấy. Với chế độ cổ hủ của châu Tử Kim mà nhà họ Tần lại dám lấy danh nghĩa "nhân từ bác ái" để đối đầu cùng Tiên minh hả? Lũ mặt dày.
Ma chủng được đưa lên từ thành Chướng dưới nhân gian cần phải làm một bước kiểm tra nho nhỏ, xem xem biển ý thức có đạt tới kỳ đại thừa không rồi mới đưa sang khu vực Thương Hải của gia tộc Vi Sinh.
Vì vậy Ngôn Khanh và Tạ Thức Y nghỉ lại một đêm ở thành Đan thuộc địa phận châu Tử Kim.
Đêm thành Đan sầm uất, đèn đuốc rợp trời, nào thuyền mây nào thuyền hoa nô nức qua lại đan xen giữa những tòa lầu.
(*đan là màu đỏ chu sa)
Mở cửa, Ngôn Khanh thấy chim ruồi nhộn nhịp bên ngoài. Chúng bé nhỏ và xinh xắn với cái đuôi lưu lại những vệt sáng lạnh mà óng ánh.
Tạ Thức Y khoát tay, chim ruồi rối rít tản đi.
Ngôn Khanh cau mày: "Tiên minh bảo gì thế?"
Tạ Thức Y đáp: "Nhà họ Tần và họ Tiêu đều đang ở châu Nam Trạch."
Ngôn Khanh ngạc nhiên: "Họ Tần vào được điện Tiêu Ngọc hả?"
Tạ Thức Y lắc đầu: "Không, làm chủ điện Tiêu Ngọc không đơn giản như họ nhĩ. Cửu tông vẫn tranh giành với họ."
Ngôn Khanh thở ra nhưng không lơi là cảnh giác. Y trầm ngâm: "Xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian rồi."
Tạ Thức Y đáp tiếng ừ, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đằng xa, rồi chợt mỉm cười. Tầm mắt lạnh băng như lưỡi dao mỏng của hắn chĩa thẳng về một hướng.
Trong lúc tản bộ trên đường phố thành Đan, Ngôn Khanh bị thu hút bởi dấu ấn hình thoi trên mặt một số người. Thấy y cứ mải nhìn chằm chằm một cậu thiếu niên, Tạ Thức Y bình tĩnh kéo y đi, nói: "Đấy là ấn nô lệ. Trẻ con sinh ra ở biên giới châu Tử Kim được coi là phận tôi tớ và bị in ấn nô lệ lên."
Ngôn Khanh nhớ Lan Khê Trạch cũng từng là phận nô trong câu chuyện mà Thất công công kể: "Ấn nô lệ xóa bỏ được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Художественная проза[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...