Chương 103. (9) (cp cha mẹ)

1K 123 5
                                    

Ngôn Khanh xách Bất Đắc Chí đứng dưới mái hiên của hành lang gấp khúc, cách mấy trăm năm xa xôi, y yên lặng chứng kiến những cảm xúc vui buồn của Vi Sinh Trang.

Nếu nói riêng về nội dung thì kỳ thực câu chuyện này không thể làm y cảm động. Y từng thấy nước mắt của quá nhiều người, bất luận là Chương Mộ Thi của thành Thanh Nhạc, Tử Tiêu trong rừng phong xanh hay là Kính Như Trần giữa trận hỏa hoạn ở điện Tuyền Cơ. Cuộc sống của ai nấy trong số bọn họ đều bị hủy hoại bởi ma chủng. Máu và nước mắt của Vi Sinh Trang chẳng qua chỉ là một hình ảnh phản chiếu của cuộc đời tàn khốc mà thôi.

Nếu để bàn về tính biến động của cuộc đời thì câu chuyện của Vi Sinh Trang có lẽ còn không bằng lời nguyền hoa song sinh ở Phù Hoa.

Nhưng nàng là mẹ Tạ Thức Y, vậy nên Ngôn Khanh vẫn có cảm giác không đành lòng. Y cúi đầu nhìn lá rụng và yên lặng rất lâu.

Thù hận, dã tâm, mưu kế đã thấm đẫm vào xương tủy Lan Khê Trạch. Tạ Thức Y kế thừa sự lạnh lùng và trí khôn của gã, chẳng qua hắn lại không hận lúc bước trên con đường Xuân Thủy Đào Hoa. Vi Sinh Trang đã trao cho hắn trái tim thuần khiết, để hắn có thể - dù là ở nhân gian hay địa ngục – giữ vững lý trí, lòng trong suốt như ngọc lưu ly.

"Lan Khê Trạch không đáng để bà phải trả giá nhiều thứ đến vậy."

Ngôn Khanh thầm thì dưới góc nhìn của người ngoài cuộc.

Sau khi cảm xúc lên xuống thất thường, Bất Đắc Chí lại rũ rượi che cánh ngáp, rồi mơ màng rúc vào cánh tay Ngôn Khanh. Nó nói: "Khi nào ra ngoài vậy? Bổn tọa tức điên người rồi."

Ngôn Khanh lơ đãng gảy gảy nó: "Chí ít cũng phải xem xem trên người Vi Sinh Trang có cái gì đã chứ."

Ngôn Khanh vẫn lấy làm lạ về cách Vi Sinh Trang phóng hỏa chùa Vãng Sinh, ngoài ra y cũng muốn biết trước khi chết, liệu nàng có tìm thấy chiếc vạc kia không.

Vi Sinh Trang nhận lời cầu hôn của Lan Khê Trạch. Thời điểm mặc áo cưới, nàng lo lắng cắn móng tay và đi tới đi lui trong phòng, hết đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên.

Nét mặt nàng hoang mang, luống cuống, nhưng cũng có mừng rỡ, ngượng ngùng và trông đợi. Nàng nhấc cao tay, nhìn ánh trăng luồn qua kẽ tay tràn vào lòng bàn tay, như thể nàng có thể nắm được vầng trăng sáng.

Vi Sinh Trang chưa từng nghĩ mình sẽ lập gia đình, nàng hẳn phải cống hiến cuộc đời cho thám hiểm. Nhưng khi mẹ hỏi nàng với vành mắt đỏ bừng: "Sơ Sơ, con có hối hận không?", nàng vẫn mỉm cười, lắc đầu thay câu trả lời. Vi Sinh Trang hiếm trang điểm đậm, vậy mà ngày cưới nàng lại vẽ hoa lên ấn đường, tô son mọng đỏ, trông nàng mới thật lộng lẫy làm sao.

Nàng nói: "Con không hối hận đâu."

"Coi như con chuyển từ thợ săn kho báu sang canh gác kho báu thôi mà."

Bất Đắc Chí nghẹn họng.

Ngôn Khanh vốn đang suy đoán mục đích của Lan Khê Trạch thì bật cười trước phản ứng của Bất Đắc Chí: "Thái độ của ngươi với Vi Sinh Trang giống cha gả con gái hơn là đồ ăn đấy."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ