Chương 76. Thành Chướng (2)

2.4K 253 40
                                    

"Ma chủng?" Kính Như Ngọc nhắc lại bằng giọng điệu mỉa mai như thể vừa nghe được điều gì buồn cười lắm. Sau đó ả lạnh lùng nhìn Tạ Thức Y: "Ngươi quả là một gã điên rồ, Tạ Ứng. Bao năm qua không biết có bao nhiêu người vô tội bị ngươi giết chết dưới danh nghĩa "trừ ma". Ngươi muốn giết ta cũng không cần phải gán cho ta tội danh ma chủng làm gì. Tu đến hóa thần, bản thân có phải ma chủng không chẳng lẽ ta còn cần ngươi đến báo hả?!"

Ả càng nói càng giận dữ với cặp mắt đỏ ngầu.

Tạ Thức Y không đáp mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên.

Ngọn lửa trắng thuần đã bao vây toàn đại điện. Trận mưa lửa không ngừng trút xuống khiến hết thảy xà nhà, cột đá, vách tường đều ngả nghiêng sắp nát.

Kính Như Ngọc tiến lên, nét mặt ả u ám: "Không cần nhìn, toàn bộ cửa ra của bí cảnh Đinh Lan đều bị lửa trời Xích Linh thiêu rụi. Các ngươi mọc cánh cũng chẳng thoát nổi đâu." Đoạn ả cười gằn đầy đắc ý: "Tạ Ứng, nể tình quen biết đã lâu, ta có thể cho ngươi cơ hội để lại lời trăng trối. Ngươi có muốn nói gì không."

Tạ Thức Y nhếch miệng, ánh mắt lạnh băng.

Hắn không thích nói chuyện mà cũng chẳng ham giải thích mưu kế hay ân oán của mình. Có thể nhận định rằng ngoại trừ Ngôn Khanh ra thì hắn hoàn toàn không có hứng trò chuyện với ai.

Chức danh cao vời vợi của hắn khiến người ta phải lo lắng, phải đề phòng, phải suy đoán tâm tình và hành động của hắn. Chỉ là đoán tới đoán lui, vẫn chẳng đoán ra câu trả lời chính xác.

Một tấm hồn bài xuất hiện trong bàn tay ẩn dưới tay áo đỏ của hắn, trên hồn bài là một lỗ nhỏ, trên lỗ nhỏ đọng một giọt máu đào.

Hắn cụp mắt, những ngón tay hờ hững lần theo hoa văn trên hồn bài rồi lạnh lùng rạch một đường lên nó.

Vệt trắng nhờ xuất hiện trên tấm hồn bài bằng mã não đỏ nâu.

Kính Như Trần quỳ rạp dưới đất chợt nhíu mày. Cùng lúc, nụ cười của ả ta cũng khựng lại trong nháy mắt.

Cơn đau của sự tra tấn tận linh hồn bùng nổ trên cơ thể ả.

Tái mặt, ả ngẩng phắt đầu và trợn mắt nhìn hồn bài trong tay hắn: "Ngự hồn bài!? Ngươi lấy máu Kính Như Trần từ lúc nào hả!"

Tạ Thức Y không trả lời câu hỏi của ả mà chỉ nói: "Bách Tư là chủ nhân bí cảnh Đinh Lan nhưng lại không phải người tạo ra nó."

Máu của Kính Như Trần đã có thể mở cửa vào lầu Lục Đạo thì hắn tin mạng của Kính Như Ngọc cũng có thể mở được cửa ra khỏi chốn này, bởi vì kẻ sáng lập nên bí cảnh cổ xưa của môn Phù Hoa chính là người nhà họ Kính.

Khi ngừng cười mỉm là sắc mặt Kính Như Ngọc lại lạnh băng, ánh mắt bừng sát ý. Không thừa lời thêm, ả triệu hồi gió tấn công về phía Tạ Thức Y.

Tạ Thức Y bóp nứt ngự hồn bài.

Ngự hồn bài rạn vỡ gây ra cơn đau dữ dội như bị mười nghìn thanh kiếm đâm xuyên đầu.

Cơn đau làm Kính Như Ngọc rên lên nhưng lại đồng thời cười thành tiếng. Tuyệt vọng và chế giễu lấn át nỗi sợ và giận dữ trong lòng ả. Bản tính đa nghi và thận trọng bẩm sinh khiến ả tuyệt đối không đẩy bản thân mình vào nguy hiểm khi chưa nắm chắc chiến thắng trong tay.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ