Khí chất một người luôn có sự khác biệt giữa trước và sau khi kết anh. Nguyên anh trong đan điền giúp căn cơ ổn định, điều này khiến cho toàn thân tu sĩ như được lột xác.
Lúc đến học đường Phù Đài, Hoành Bạch thấy hắn mà kinh hãi đến trợn trừng hai mắt: "Yên Khanh, ngươi kết anh rồi!?"
Cậu ta nói với giọng điệu phóng lên cao vút.
Sau khi tâm sự rõ ràng với Tạ Thức Y trong hồ lạnh thì tâm trạng Ngôn Khanh cũng khá lên nhanh chóng, cả người cứ phơi phới rạng ngời, nên có phải nhìn "nha hoàn ác độc" Hoành Bạch thì y vẫn thấy rất ưng con mắt. Thế là đuôi mắt cong lên, y mỉm cười khe khẽ: "Đúng vậy."
Hoành Bạch kinh hãi: "Người chỉ mất nửa tháng từ luyện khí đến nguyên anh!?"
Ngôn Khanh: "Làm gì phải ngạc nhiên thế? Ta đã bảo ngươi chàng rể nhà các ngươi là một thiên tài tuyệt thế rồi còn gì."
Hoành Bạch quan sát y từ trên xuống dưới một phen rồi vừa nghiến răng vừa khẳng định: "Chắc chắn là Tạ sư huynh đã cho ngươi uống đan dược cực phẩm gì rồi!"
"Ngươi đùa gì đấy," Bật cười chế giễu, Ngôn Khanh lập tức sửa lời: "Dù ở rể thì ta vẫn có danh dự của mình. Ta tu hành nhờ thực lực bản thân ta."
Hoành Bạch: "..." Bốc phét!
Thế là cậu ta lại bị "chàng rể tiên môn có danh dự" này làm cho tức nghẹn lời.
May là chuông sáng đã reo, đệ tử các phong lục tục kéo đến. Với tư cách người phụ trách học đường, cậu ta cũng không đến nỗi mất kiểm soát cảm xúc trước mặt học trò, nên cuối cùng cậu ta chỉ lườm Ngôn Khanh một cái đầy bực dọc rồi thôi. Làm đúng tinh thần châm ngôn mắt không thấy tim không phiền, cậu ta bảo Ngôn Khanh về chỗ mà ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Ngôn Khanh lại phải tiếp đón cơ man là ánh mắt âm thầm quan sát trong ngạc nhiên, sợ hãi và khó tin của mọi người. Tông Vong Tình chú trọng cả tài năng lẫn tính cách, do đó những người có thể bước vào học đường Phù Đài thì cơ bản đều là người đơn thuần, lại thêm tuổi tác còn nhỏ, nên thái độ của họ đối với sự thay đổi của Ngôn Khanh hầu như đều chỉ là ngờ vực và bất ngờ một cách ngưỡng mộ.
Đối mặt với tầm mắt của họ, Ngôn Khanh vẫn rất đủng đỉnh. Tựa lên cửa sổ, y còn có tâm trạng quay sang nở nụ cười. Hiện giờ Ngôn Khanh tóc đen óng, môi đỏ mọng, dù có khoác áo trắng mộc mạc của tông Vong Tình thì cặp mắt đào hoa và khóe môi nhoẻn cười vẫn đủ gây chấn động lòng người.
"!"
Không ít đệ tử bị nụ cười của y làm cho phải vội vã cúi đầu, tim đập chân run, mặt đỏ tới mang tai.
Hoành Bạch ngồi trên lại không khỏi đảo trắng mắt.
Cậu ta chẳng hiểu Ngôn Khanh cứ cười hềnh hệch cái gì, qua được có mốc nguyên anh mà đã sướng phởn cả người?? Ha, quả nhiên tu sĩ nhà quê!
Dĩ nhiên Ngôn Khanh không sung sướng vì chuyện kết anh, việc kết anh cỏn con thế này vốn chẳng thấm vào đâu. Dù được Tạ Thức Y nhắc nhở hết lần này đến lần khác thì cho tới giờ Ngôn Khanh vẫn không coi ra gì, thậm chí lúc về núi còn rất tiêu sái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...