Ngôn Khanh: "..."
Hoành Bạch mừng rỡ: "Tạ sư huynh?"
Ngôn Khanh quay đầu. Dưới ánh mai tráng lệ, y đối mặt trực tiếp với đôi mắt đen và lạnh như pha lê ngâm trong nước của Tạ Thức Y.
Ngôn Khanh cười bối rối: "Tiên Tôn."
Tạ Thức Y bình thản nhìn y, chậm rãi nói: "Ngươi vào đỉnh Nhạn Phản bao giờ, mà sao ta không biết?"
Lúng túng, Ngôn Khanh siết cánh Bất Đắc Chí trong trạng thái căng thẳng cả người: "Chắc chắn là ta đã nói rồi. Do Tiên Tôn nhiều việc nên không để ý thôi, quên mất cũng bình thường."
Tạ Thức Y: "Vậy ngươi sẽ gọi Thiên Xu là sư tôn?"
Ngôn Khanh: "Đúng vậy, sao thế?"
Tạ Thức Y cười thản nhiên: "À, vậy ngươi đúng thật là tiểu sư đệ của ta rồi."
Ngôn Khanh: "..." Giờ y rất muốn bịt miệng Tạ Thức Y.
Thiên Xu không muốn dính dáng đến hai người này chút nào, kiểu gì thì cuối cùng người đàng hoàng như lão đây cũng sẽ là người chịu tội.
Thế là, người-đàng-hoàng quệt mồ hôi rồi nở nụ cười yếu ớt: "Độ Vi, thuyền mây sắp khởi hành rồi, ngươi dẫn Yên đạo hữu lên thuyền trước đi."
Tạ Thức Y cụp mắt: "Được."
Tuyệt vọng với Thiên Xu, Ngôn Khanh toan nhìn sang phía Hoành Bạch nhờ giúp đỡ.
Hỡi đại nha hoàn Hoành Bạch,
Chẳng lẽ ngươi lại yên tâm để đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết của ngươi ở chung phòng với cô gia tâm địa nhơ nhớp hay sao?
Ngươi không lo lắng ta giở mấy trò không bằng cầm thú với đại tiểu thư nhà ngươi chút nào à?
Nhưng y chỉ vừa quay đầu, mắt chưa kịp chớp miệng chưa kịp há, thì cổ tay đã bị Tạ Thức Y nắm chặt.
Tay hắn lạnh, giọng hắn cũng lạnh không kém phần: "Đừng quấy."
Ngôn Khanh: "..."
Muốn chửi bậy. Rốt cuộc là ai quấy?
Tạ Thức Y là Ngọc Thanh phong chủ chứ không phải Thái thượng trưởng lão của tông Vong Tình. Do đó, lần này chắc hẳn hắn dẫn đội với tư cách đệ tử đứng đầu.
Tuy nói là sư huynh phụ trách, nhưng đoán chừng toàn bộ tông Vong Tình không ai dám thật sự coi hắn là sư huynh. Hơn nữa Tạ Thức Y cũng chưa từng quan tâm đến bọn họ, như vậy thì xét trên một phương diện nào đó, Ngôn Khanh đúng là "tiểu sư đệ" đầu tiên mà hắn thừa nhận.
Dĩ nhiên, Ngôn Khanh không hề thấy vinh hạnh một chút nào, thay vào đó y còn đang bận lấy làm phiền muộn với sự khiếm khuyết thuốc tẩy trí nhớ- loại thuốc có thể khiến Tạ Thức Y quên sạch chuyện thoại bản- ở giới Tu chân này.
Lúc lên thuyền mây, Ngôn Khanh gặp được một người quen khác.
Ngu Tâm.
Ngu Tâm vẫn trưng ra cái ngoại hình mắt mỏng môi mỏng cay nghiệt muôn thuở của hắn, nhưng đã đổi sang một bộ trang phục đen đơn giản hơn và ôm kiếm đứng một bên. Thấy bọn họ, hắn ta tiến lên cung kính nói: "Minh chủ, tiền bối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Narrativa generale[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...