Dứt lời, Ngôn Khanh nhìn Tạ Thức Y.
Tạ Thức Y hơi đờ người, sau đó chốc lát hắn nhẹ nhàng nắm tay Ngôn Khanh và gật đầu khe khẽ.
Nhận được sự trấn an từ cặp mắt điềm đạm của đối phương, Ngôn Khanh mỉm cười, nói tiếp: "Nó luôn tìm cách dụ dỗ ta bên ngoài Thần cung Nam Đẩu. Nó làm ta tin chắc ngươi rất ghét ta, rất muốn giết chết ta, cũng như cách mà ta ghét Nó vậy. Ma thần muốn chiếm cơ thể ta và khiến trở thành bù nhìn nghe theo lời Nó, chẳng qua cuối cùng Nó đã thất bại."
"Ta đã gặp Nó suốt một trăm năm dưới Ma vực, cùng với đủ loại cám dỗ Nó bày ra trước mắt. Ngươi biết sao ta lại không muốn kể ngươi nghe chuyện này không? Vì Tạ Thức Y à, kỳ thực không phải ta chưa từng dao động."
Ngôn Khanh mỉm cười, nụ cười sóng sánh trong đôi mắt đào hoa, dung mạo như vẽ của y dễ làm lòng người ta rung động.
Ngôn Khanh vừa như cười mà vừa như than thở: "Ngươi đúng là minh chứng cho câu sắc đẹp hại người đấy Yêu Yêu."
Những cảm xúc tuyệt vọng nảy sinh từ bóng tối rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời. Ngôn Khanh khẽ nói: "Nó bảo chỉ cần ta mạnh hơn nữa là có thể trói buộc ngươi bên cạnh ta."
Tạ Thức Y nghe vậy chỉ ngẩn ngơ mà không nói. Bên ngoài là núi rừng xanh thẳm, hoang sơ và trong lành, hai người sánh vai, bước trên con đường dập dờn hoa trắng và hừng hực sắc xuân.
Ngôn Khanh cười vẻ ngả ngớn: "Nhưng rồi ta từ chối Nó, tại vì cái gì cũng có giá cả, mà giá của dục vọng là đắt nhất."
Tạ Thức Y bình tĩnh hỏi: "Ngày trước ngươi rời đi cũng là vì Nó?"
"Ừ, hồi ấy ta không hợp ở lại Thượng Trùng Thiên." Ngôn Khanh quen thói hành động theo bản tính, sóng lòng chìm nổi thôi thúc y nắm lấy tay áo Tạ Thức Y.
Tạ Thức Y quay người lại, Ngôn Khanh ngẩng đầu hôn lên trán hắn với vẻ trân trọng rồi mỉm cười và hứa hẹn đầy nghiêm túc: "Nhưng từ giờ ta nhất định sẽ không rời xa Yêu Yêu nữa."
Ánh mắt sâu thăm tẳm, Tạ Thức Y nắm cổ tay mảnh khảnh của Ngôn Khanh: "Nếu ngươi nuốt lời thì sao đây."
Ngôn Khanh nói: "Vậy hình phạt ra sao tùy ngươi chọn lựa."
Tạ Thức Y gật đầu: "Được."
Thái độ điềm tĩnh của Tạ Thức Y đã an ủi Ngôn Khanh, y không còn mâu thuẫn nội tâm sâu sắc mỗi lần nghĩ đến Ma thần thêm nữa.
Ngôn Khanh nói: "Ta quen biết Ma thần trăm năm mà vẫn không hiểu rốt cuộc Nó là gì." Dĩ nhiên, hầu hết thời gian của một trăm năm ấy Ngôn Khanh hoàn toàn không muốn trao đổi với Ma thần. Chỉ cần lơ là khi tiếp xúc với cội nguồn cái ác, nhà ngươi sẽ lập tức bị đày xuống địa ngục.
Ngôn Khanh nói: "Mắt Ma thần màu xanh lá – thứ xanh thuần hơn bất cứ sắc độ nào. Nó là một cụm sương đen có khả năng biến hóa khôn lường, nó không có giới tính và tuổi tác. Hoài Minh Tử từng bảo Ma thần là ác niệm của chư thần, ta cho là đúng. Mà đã vậy thì sự vụ xảy ra vào mười nghìn năm trước, phải nói là Thần Phật cửu thiên dùng mạng đổi mạng với ác niệm của chính mình, thay vì nói họ liều chết cùng với Ma thần. Yêu Yêu này, hồi ở trên thuyền bay ta từng hỏi ngươi yểm là gì ấy, ngươi trả lời là ác. Có phải ngươi cũng biết một số chuyện gì đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...