Chương 23. Bất hối (9)

3.1K 346 79
                                    

Ngôn Khanh cũng hiểu đừng nên gây hấn với Tạ Thức Y khi đầu óc không tỉnh táo.

Hình như Tạ Thức Y đã phát hiện ra mọi lỗ hổng trong lời nói của y từ ngày đầu gặp lại, nhưng lười vạch trần.

Để đến nay, bằng giọng nói nhẹ tênh, hắn hỏi câu nào câu nấy trúng tim đen, làm Ngôn Khanh cảm giác như thể bị con sâu cắn cho một phát không đau không ngứa. Hơi lạnh mà gió tuyết ngang qua hành lang mang đến dội tỉnh đầu óc mơ màng của Ngôn Khanh.

Không hổ là tâm Lưu Ly thanh khiết, y thầm nghĩ.

Ba câu hỏi tưởng chừng không có sự liên kết với nhau, nhưng lại có thể moi ra được sự thật đằng sau miễn là có được câu trả lời.

Hiển nhiên Ngôn Khanh từ chối trả lời, thay vào đó còn phản kháng: "Sao ta hỏi ngươi một câu mà ngươi lại được hỏi những ba câu?"

Tạ Thức Y không đáp, cũng không nói với Ngôn Khanh rằng người khác đều phải đổi mạng mới lấy được một câu trả lời từ hắn. Một khi không muốn trả lời, hắn không nói dối, cũng không lảng tránh, mà sẽ có vô vàn phương pháp khiến kẻ đặt câu hỏi phải câm mồm. Chẳng qua để đối phó với Ngôn Khanh thì phương pháp cũng cần phức tạp hơn đôi chút.

Tạ Thức Y không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ của Ngôn Khanh, hắn mỉm cười và bình tĩnh nói: "Ngôn Khanh, lần sau, chưa nghĩ ra cái giá để trả thì đừng thăm dò ta tùy tiện." Rồi hắn thu gai, lại nói: "Vào đi thôi."

Ngôn Khanh ném Bất Đắc Chí cho hắn: "Trông con chim thối này hộ ta, đừng để nó bay ra ngoài phá hỏng danh tiếng của ta."

Bất Đắc Chí: "?"

Tạ Thức Y trầm lặng nhận lấy Bất Đắc Chí nay đã không còn thiết sống.

Ngôn Khanh bước trên nền tuyết mỏng tiến vào rừng hoa mơ, làm cất lên tiếng vang khe khẽ. Tiếng vang lại làm chim tước giật mình, cành đen lay động, một cánh hoa mơ đẫm tuyết rơi lên mặt Ngôn Khanh, kéo theo hơi lạnh khiến y run lên nhè nhẹ.

Y gỡ cánh hoa mơ từ trán xuống, vừa ngậm trong môi vừa âm thầm bới móc Tạ Thức Y.

Này thì gay gắt, này thì học một biết mười.

Hồ nước lạnh nằm ở trung tâm rừng hoa mơ trên đỉnh Ngọc Thanh, nơi này tọa lạc phía dưới một vách núi không cao, ngay chính giữa đất trời ngập tràn băng tuyết, vậy mà lại có thảm cỏ xanh lưa thưa bên cạnh.

Ngôn Khanh chỉnh trang đầu tóc rồi thoải mái thoát y, bước một chân xuống hồ. Sau khi sống lại y chỉ từng mượn vũng nước mưa soi dáng vẻ bản thân một lần, mà lần ấy còn vội vàng nên không nhìn được kỹ, giờ mới có tâm trạng quan sát cẩn thận hơn.

Hồ nước lạnh có thể gột rửa toàn bộ ô uế, bao gồm cả dơ bẩn tích tụ trong kinh mạch.

Do đó, làn da của y cũng trắng óng dần lên theo những sợi tơ đen bị loại bỏ dần khỏi cơ thể để rồi bị hồ nước ăn mòn.

Dưới mái tóc ướt đượm, y cúi đầu nhìn bóng mình hắt lên trên mặt nước. Mặt hồ như gương soi ra khuôn mặt thiếu niên đẹp như ánh trời hửng sáng với đường nét tinh xảo và cặp mắt đào hoa.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ