Chương 61. Phá kính (7)

2K 247 69
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

_________

Lời Ngôn Khanh nói ra làm Ma thần yên lặng.

Ánh mắt dữ tợn màu xanh ngắt nhìn chằm chằm Ngôn Khanh trong bóng tối của Nó hắt lên cái vẻ đã lường trước tình huống vừa rồi. Nó mỉm cười hàm ý và từ tốn nói: "Không hổ là người bị ta ký sinh."

Trước kia Nó hấp thụ nỗi đau và tuyệt vọng của Ngôn Khanh nên vẫn luôn che giấu sự thật đằng sau, bây giờ Ngôn Khanh nghĩ thông rồi, Nó mới nhìn y bằng ánh mắt dạt dào hứng thú.

"Chắc hẳn là ngươi thật sự sợ mình. Mà Ngôn Khanh này, ngươi đoán loại người gì sẽ bị ta ký sinh?"

Ngôn Khanh đi giữa trời gió tuyết, tâm tình phẳng lặng.

Không cần câu trả lời của y, Ma thần tự nói: "Loại người đạo tâm lung lạc, lòng chứa ác niệm. Ngôn Khanh, lòng người khó đoán, rất nhiều khi chính ngươi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình."

Ngôn Khanh bình tĩnh nói: "Vô dụng, câm miệng. Ép ta đến mức ấy đã là cực hạn của ngươi."

Những ngày tiếp xúc vừa qua làm Ma thần dần dần hiểu tính Ngôn Khanh: "Ngôn Khanh, thật ra ta và ngươi thuộc cùng một loại người. Những lời ta nói trước đây ngươi cũng có thể hiểu theo cách khác. Mối quan hệ giữa Tạ Thức Y và ngươi tương tự quan hệ giữa ngươi và ta. Mưu đồ của ta với ngươi, và mưu đồ của ngươi với Tạ Thức Y, trên một phương diện nào đó cũng đều hướng tới cùng mục đích."

Ngôn Khanh cười khẩy, y có mưu đồ gì với Tạ Thức Y thì chính y còn không biết rõ. Mai sau, trên đời này cũng sẽ không một ai biết được.

Ma thần nói: "Ngươi thật sự cho rằng hắn không ác cảm với ngươi một chút nào à?"

"Ngươi dám thề trong suốt nhiều năm chung sống, ngươi không có dù chỉ một khoảnh khắc nghĩ tới việc giết và đoạt xác hắn? Ngươi dám thề ngươi cam lòng bám lên thân xác hắn cả đời? Cam lòng sống một đời không ai biết đến?"

"Nếu ý chí ngươi chưa từng lung lạc, thì sao ngươi có thể bị ta ký sinh cho được."

Ngôn Khanh không hề dao động: "Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể ép ta đến mức độ của mấy ngày trước mà thôi, không hơn được nữa."

Ma thần nhìn y bằng ánh mắt u ám một hồi rồi lại bật cười quái đản, đáy lòng thầm đắc ý. Nó toan mở lời thì đột nhiên, một tiếng rồng ngâm dũng mãnh vang lên trong đại điện.

Tạ Thức Y được truyền thừa từ đế quân Nam Đẩu nên sự xuất hiện của hắn không đánh thức thận long. Nhưng Ngôn Khanh thì không. Khoảnh khắc Ngôn Khanh xuyên qua màn tuyết đến trước tòa sen, tuyết rơi rợp trời bỗng dưng ngưng đọng, rồng thần khổng lồ thời viễn cổ từ từ mở mắt.

Ma thần biến sắc. Nó có thể tung hoành trên khắp Cửu trùng thiên mà không hề kiêng kỵ, duy chỉ có Cõi Thần tàn là ngoại lệ. Thấy thận long mở mắt, Ma thần nghiến răng, nhắm mắt, lui về giữa đám sương đen.

Thận long có cặp mắt to lớn với con ngươi màu vàng đục như hai vầng trăng sáng. Nó đã chết cách đây hơn vạn năm, nay chỉ còn lại ảnh ảo nằm giữa Long cung đang lạnh lùng dõi mắt nhìn Ngôn Khanh. Sau khi thấy Ngôn Khanh không bị kiếm Bất Hối bài xích, thận long lại nhắm mắt nghỉ ngơi, gió tuyết giữa long cung lại trở nên lồng lộng.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ