Ngôn Khanh đã rất muốn bóp chết Thất công công.
Lời Tạ Thức Y nói làm y nhìn lảng đi một cách vừa xấu hổ vừa giận dữ. Sau cái hắng giọng, y cố tình chuyển chủ đề bằng thái độ nghiêm túc: "Quả nhiên nhà họ Tần đã nhúng tay vào Ma vực. Nhưng ta không ngờ kẻ đến từ Thượng Trùng Thiên lần này lại là Thất công công."
Tạ Thức Y lạnh nhạt nói: "Ừ, ta cũng không ngờ ngươi lại khen ta như thế."
Biết không đánh trống lảng được, Ngôn Khanh đành kiên trì giải thích: "Ta lừa lão đó, Thất công công là tay sai mà Hoài Minh Tử gài vào chỗ ta, trăm năm ở đấy lão nghĩ đủ cách cống người lên giường ta nhưng ta giữ mình quá tốt nên lão không thành công nổi lần nào. Sau đấy thì có ngươi đến, ta mới nói với lão vậy để chọc tức lão thôi mà."
Tạ Thức Y mím môi, không đáp.
Ngôn Khanh nghiêm mặt: "Nào Yêu Yêu, trong mắt ngươi ta là kẻ háo sắc vậy hả? Ta xin thề ngày xưa ta tuyệt đối không có suy nghĩ gì hư hỏng với ngươi hết." Ngôn Khanh không nói dối. Ở thành Thập Phương, ba chữ "Tạ Thức Y" đã gần như trở thành cái "nọc" của Ngôn Khanh. Y không cho phép bất cứ kẻ nào có thái độ không tôn trọng với bóng trăng mà y không thể chạm tới, vậy mà giờ Thất công công dám đặt điều về hắn.
Tạ Thức Y: "Vậy sao?"
Ngôn Khanh ngớ người, hình ảnh Tạ Thức Y cởi đồ tắm rửa ở thủy tạ Hồng Liên chợt hiện lên trong tâm trí trống rỗng của Ngôn Khanh một cách không hề đúng lúc.
Thế rồi gò má ửng đỏ, y thầm thì: "Thì... thì cũng có xíu, nhưng không quá đáng lắm đâu."
Không đến nỗi ba ngày ba đêm.
Y nào phải cầm thú chứ.
Tạ Thức Y nhếch môi cười.
Đúng lúc này, bất thình lình nghe được tiếng khóc, Thất công công cao giọng quát: "Ai?!"
Tiếng khóc phát ra từ chính tên nam sủng mới bị Ngôn Khanh đuổi sang phòng bên cạnh.
Bạch Tử Khiêm đáp: "Đây là hồ lạc thú, trong đấy hẳn phải có kẻ hưởng lạc thú chứ công công."
Thất công công – vốn đã tu đến đại thừa - giật giật cánh mũi, đoạn híp mắt và chỉ thẳng cây phất trần vào một cánh cửa bằng đá: "Mở ra!"
Bạch Tử Khiêm do dự: "Công công..."
Thất công công khẳng định: "Mở!"
Không dám cãi lệnh lão ta, Bạch Tử Khiêm lập tức ấn lệnh bài vào hốc đá ngoài cửa động. Cửa đá phát ra tiếng ầm ầm vang dội kèm theo đá vụn lả tả rơi. Nếu chúng mở cửa động thì sẽ nhìn thấy Tạ Thức Y và Ngôn Khanh ngay lúc mới bước vào.
Ngôn Khanh và Thất công công tiếp xúc với nhau suốt trăm năm nên dù y có hóa thành tro, lão vẫn nhận ra được, giấu giếm vô ích.
Nhưng giờ chưa phải lúc đánh động Thượng Trùng Thiên.
Sực hoàn hồn trước khi cửa mở, Ngôn Khanh liếc xéo cánh cửa rồi nhanh nhẹn kéo Tạ Thức Y xuống nước. Nước hồ ấm áp chẳng mấy chốc đã nhuộm ướt xiêm áo và mái tóc dài của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Ficción General[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...