Chương 10. Thanh phong (1)

3.2K 401 127
                                    

(*Phong là cây phong)

____

Thiên Xu: "..."

Thừa Ảnh: "..."

Đệ tử mặt tròn: "..."

Khoảnh khắc vọt đến ôm chầm lấy đối phương, Ngôn Khanh thấy mình như đang ôm vốc tuyết.

Áo bào khoác trên người Tạ Thức Y được làm từ chất liệu lộng lẫy lạnh băng, hay cụ thể hơn là được dệt từ sợi tơ phách tinh tế nhất trần đời.

Thanh nhã, đượm hàn, không vương hạt bụi.

Òa lên khóc nấc làm nhoe nhoét hết thảy bột nước bừa bộn trên mặt Ngôn Khanh.

Mà Ngôn Khanh thì vẫn đang liều lĩnh khóc gào: "Ôi Tiên Tôn ta sợ mất mật rồi hu hu hu!"

"..."

Đệ tử Tiên minh đứng trơ như phỗng, vẻ mặt như bị sét đánh. Họ chưa từng gặp phải chuyện nào như thế nên cũng không biết cần đối phó ra sao- thẳng thừng ra tay gỡ người nọ ra? Hay là nên mắng một câu 'Hỗn xược'?

Tiên Tôn Độ Vi lừng danh bốn bể, mặc dù có vô số người mến mộ nhưng hiếm ai trong đó có tư cách gặp mặt hắn. Đối tượng giao tiếp với hắn hàng năm hoặc là Tông chủ của Cửu đại tông môn, hoặc là Tam thế gia của châu Tử Kim, toàn hạng người mưu mẹo xảo trá chăm chăm tranh quyền đoạt vị. Vậy nên họ nào đã gặp được chuyện này???

Ngôn Khanh ôm eo Tạ Thức Y, rồi vừa khóc vừa len lén liếc mắt quan sát biểu cảm của hắn.

Nhưng theo tầm mắt chậm rãi di chuyển, vượt qua vạt áo trắng tuyết, xương quai xanh, yết hầu nơi cổ họng, mới đến được cằm Tạ Thức Y mà bên tai đã truyền tới tiếng nói hững hờ của người trước mặt.

"Buông tay."

"Ồ được!" Ngôn Khanh lập tức buông tay, ngồi ngay ngắn giữa hoa đào đầy đất. Y cũng đồng thời quệt mặt, tranh thủ bôi be bét bột nước ngổn ngang trông cho giống hoa hình mặt khỉ.

Sau đó y  ngẩng đầu trong rưng rưng nước mắt, lần đầu đối diện trực tiếp với tầm mắt của Tạ Thức Y.

Sống mũi Tạ Thức Y rất cao, môi nhạt màu, đôi mắt lạnh. Khí chất hời hợt toát ra khắp toàn thân hắn là điển hình cho một kẻ không nếm khói lửa nhân gian, khiến người ta tưởng rằng ánh mắt hắn cũng trong trẻo và sạch sẽ tựa như là lưu ly vậy. Để rồi đến khi thật sự nhìn xoáy vào đôi mắt này, ngươi mới phát hiện con ngươi sâu thẳm đen hoắm và thần bí lạnh băng của hắn đã chứa đựng nguy hiểm tận cùng.

Ngôn Khanh hít nước mũi sụt sà sụt sịt: "Cảm ơn Tiên Tôn đã cứu ta."

Tạ Thức Y không nói lời nào.

"Ối chao gì đấy." Bất Đắc Chí mới vừa chết đi sống lại đã thấy tên chủ nhân xấu tính đến độ nhà nhà thịnh nộ của nó quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc thê lương? Thế này là sao chứ?

Bất Đắc Chí vội vàng đập cánh: "Ngươi sao thế, rốt cuộc đã có chuyện gì!"

"..." Ngôn Khanh còn đang kinh hồn bạt vía đợi chờ hành động tiếp theo của Tạ Thức Y thì lại nghe thấy tiếng hò của Bất Đắc Chí.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ