Chương 38. Thanh Vân (4)

2.1K 294 29
                                    

Ngôn Khanh cười khẽ, đoạn lười biếng nói: "Không ngờ ta lại có thể gặp được người Ma vực ở châu Nam Trạch này, thật là khéo quá."

Ánh trăng vàng mờ chiếu sáng dung nhan y. Tóc đen như thác, mặt mày như tranh. Đuôi mắt khẽ cong, môi màu đỏ thẫm, nụ cười có cái vẻ nguy hiểm thiên tà. Cung cách nói chuyện thiếu đứng đắn, một kiểu tiêu sái khá đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Chẳng qua người này, toàn Ma vực không ai dám đối xử với y như với một thiếu niên. Đặc biệt là khi chứng kiến sợi dây đỏ gieo rắc ác mộng quấn giữa những ngón tay y.

Con ngươi của lão lúc này đã co thành một chấm.

[Dây đỏ vào não, xuyên cắt mây mù, sau đó sẽ tóm lấy yểm từ trong biển ý thức và lạnh lùng cắt nát nó thành vô vàn mảnh vụn.]

"A a a!!" Lão già bỗng hét lên, hai tay ôm đầu và ngã khuỵu xuống đất.

Tay cuốn hồng ti, Ngôn Khanh chậm rãi nói: "Nếu ngươi xem thường Thượng Trùng Thiên như vậy thì chi bằng kể chuyện ta nghe xem sao?" Rồi chớp chớp mắt, y lại nói: "Hẳn là ta đủ tư cách chứ, thành chủ thành Minh?"

Sợ hãi và tuyệt vọng làm lão già trắng mặt. Như chìm xuống tột cùng ác mộng không thể trở mình, lão rầm rì những lời điên khùng và lộn xộn: "Sao ngươi có thể sống, ngươi vậy mà không chết!? Sao ngươi còn sống..."

Ngôn Khanh thản nhiên ngoắc ngón tay, yểm trong biển ý thức lập tức bị chia cắt. Lão già rú lên điên dại làm ớn lạnh đến cả núi rừng.

Ngôn Khanh hờ hững: "Ta chết hay chưa không quan trọng, quan trọng là ngươi sắp chết."

Rốt cuộc lão già cũng hoàn hồn. Cảm xúc vặn vẹo trong mắt lão, nửa là vẻ dữ tợn mà đau đớn của "yểm", nửa là nỗi sợ của chính bản thân mình. Với sắc mặt tái mét và hơi thở như sắp đứt hơi, lão níu vạt áo Ngôn Khanh và khản giọng gào: "Thiếu thành chủ tha mạng! Thiếu thành chủ tha cho ta một mạng, ta bị lũ họ Tần châu Tử Kim làm hại nên mới ra nông nỗi này, ta tuyệt đối một lòng một dạ với Ma vực!"

Ngôn Khanh nghe thế bật cười vẻ quái lạ: "Hay đấy, ngươi một lòng với Ma vực, nhưng mà ta lại hai lòng kìa."

Tay cứng đờ, máu như đông đặc, lão ngẩng đầu lên.

Lần này Ngôn Khanh không thừa lời thêm mà bắt đầu truy vấn: "Vì sao ngươi xuất hiện ở Thượng Trùng Thiên, có quan hệ gì với nhà họ Tần."

Hồn ti giờ đã xuyên vào biển ý thức, có thể dễ dàng khiến lão hồn phi phách tán.

Thân mình vốn đã run lẩy bẩy của lão già càng thêm sợ hãi khi nghĩ đến những lời đồn về vị Thiếu thành chủ đang đứng trước mặt mình, lão thật thà đáp: "Ta nói! Ta nói!"

"Trăm năm trước ngài và Thành chủ đồng loạt qua đời, thành Thập Phương bị phá hủy sau ngọn lửa lớn. Ma vực thành rắn mất đầu, trăm thành trì tranh đoạt chức vương, tranh đấu không ngừng làm máu chảy thành sông. Sau đó, chừng mười năm trước, bỗng có một nhóm người áo đỏ đeo mặt nạ tiến vào Ma vực. Sau khi lập nên 'thành Mai' chúng đưa ra đề nghị hữu nghị với các thành chủ khác, thuận theo thì sống, chống lại thì vong, từ đó chúng trở thành chủ thành của Ma vực."

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ