Ngôn Khanh sửng sốt trước sự điên cuồng trong ánh mắt và sự trào phúng nồng nàn trong giọng nói hờ hững của Tạ Thức Y.
Bè trúc rất nhỏ nên họ ngồi rất sát. Lúc hai người vô tình đối mắt, trái tim đập rộn ràng, Ngôn Khanh lại vội vàng dời mắt. Rồi y cụp mắt và cười giả lả như thể làm thế thì trông mình sẽ bình tĩnh hơn.
Ngôn Khanh nói: "Ừ, có khi đến lúc đấy người ta còn đặt cho chúng ta tước hiệu gì ấy chứ."
Y vẫn cười rộn nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại run lẩy bẩy, những khớp ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch. Y nói với vẻ đùa cợt: "Năm xưa sau khi tạm biệt ngươi là ta đã nghĩ ngươi sẽ nổi danh khắp Thượng Trùng Thiên rồi, không ngờ ngươi còn thành công hơn mong đợi nữa. Lúc mới ở phái Hồi Xuân ta có tán gẫu với thị vệ canh phòng và đấy cũng là lần đầu ta nghe thấy tên ngươi ở đấy, cậu ta bảo giờ ngươi giết người không ghê tay, tàn nhẫn với lạnh lùng lắm. Nhưng ta vẫn tin cậu ta không hiểu ngươi. Dĩ nhiên trên đời không được mấy người biết rõ ngươi, ai cũng cho rằng ngươi cảm thấy hận lúc đi qua con đường Xuân Thủy Đào Hoa năm ấy. Rồi đến Thượng Trùng Thiên ta mới biết tất cả mọi người đều từng nghe tên ngươi dù có khi cả đời họ chẳng gặp ngươi được lần nào. Ngươi vào tông Vong Tình và giành được vị trí đệ nhất bảng Thanh Vân, là bậc anh hùng không ai không biết, ngươi làm tốt lắm Tạ Thức Y, ta..."
Ngôn Khanh bỗng không nói thêm gì được nữa.
Thật ra y cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì, đầu óc y giờ cứ rỗng tuếch. Nhưng y thấy mình cần nói gì đấy, vì sự im lặng có thể sẽ đẩy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng không thể khống chế.
Tạ Thức Y ngồi đối diện Ngôn Khanh, im lặng nhìn y và lắng nghe y nói một tràng dài lộn xộn, không mục đích. Sắc mặt hắn nằm giữa vùng sáng tối nhập nhèm, hắn không hề ngắt lời Ngôn Khanh, ấy thế nhưng trước ánh nhìn chăm chú của hắn, giọng nói của Ngôn Khanh lại dần trở nên lí nhí, để đến cuối cùng y xụ miệng và cũng im bặt.
Thấy vậy, Tạ Thức Y cất tiếng hỏi: "Ngươi nói xong rồi chứ?"
Ngôn Khanh: "Ừ."
Tạ Thức Y bình tĩnh tiếp lời: "Ngôn Khanh, trước là cố nhân nay là bạn thân, vậy tiếp theo ngươi muốn trở thành gì nữa, tri kỷ à?"
Hàng mi cong dài của hắn ngả bóng xuống con ngươi theo ánh sáng mờ của bầy bướm.
Tạ Thức Y bỗng bật cười: "Ta đã nghĩ thế này rất bất công mà. Ngôn Khanh, ngươi luôn đòi ta câu trả lời chính xác cho những câu hỏi ngươi đặt. Vậy mà đến khi ta hỏi ngươi, ngươi lại chỉ nói dối, trốn tránh, lảng đi."
Ngôn Khanh gượng cười. Tạ Thức Y ghé lại gần hơn, tim y đập loạn, y muốn lùi về sau nhưng lại bị Tạ Thức Y đè chặt cổ tay và bị ghì cố định trên bè.
Như những dãy núi tuyết phủ lâu năm, ánh mắt Tạ Thức Y rõ ràng mà bình tĩnh, hờ hững mà chắc nịch: "Ngươi quay lại phái Hồi Xuân là vì ta; ngươi bước chân vào vòng xoáy của châu Nam Trạch là vì ta; ngươi giả điên giả dại rồi lại để lộ bộ mặt thật của mình cũng là vì ta."
"Đêm cuối cùng ở thành Thập Phương, ngươi đưa ta đến thủy tạ Hồng Liên và khiến ta say ngủ cũng là để ta không bị cuốn vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...