Chương 64. Phá kính (10)

1.9K 239 37
                                    

Beta-reader: DuyenNguyen533

____________

Người có thân lô đỉnh có thể bị lợi dụng để tăng tốc độ tu hành qua việc song tu. Cũng vì chính thể chất đặc thù của mình mà những người như vậy thường sẽ giấu giếm tính chất thân thể, sợ rước họa vào thân. Ở châu Nam Trạch, người sở hữu thân thể cực âm đều sẽ chủ động vào phái Hợp Hoan.

Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì người có thân cực hàn gần nhất của phái Hợp Hoan là tiểu sư đệ mới được nhận vào.

"Bạch Tiêu Tiêu?" Vắt xoắn cả óc Quân Như Tinh mới nhớ ra cái tên này.

Kính Như Trần ngẩn người: "Bạch Tiêu Tiêu là ai?"

Quân Như Tinh vừa cất la bàn bát quái vào tay áo vừa sốt sắng lẩm bẩm: "Đúng rồi chính là cậu ta! Cậu ta cũng ở trong bí cảnh lần này, ta sẽ tìm cậu ta đến đây ngay bây giờ, để cậu ta cứu Yên huynh!"

Kính Như Trần hoàn toàn hoang mang, mãi mới thốt ra được một câu: "Hả?" Nàng ngồi xổm dưới đất, yên lặng chốc lát nàng hoàn hồn muốn gọi Quân Như Tinh: "Ngươi đợi chút đã!" Nhưng hắn đã chạy biến như một làn khói. Kính Như Trần nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn và cau mày tự nhủ trong ưu phiền: "Nhưng ta cảm giác hắn có thể tự tỉnh lại mà." Hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý song tu, dù là kiểu song tu không cần cá nước thân mật.

Nói đoạn, nàng lại dìu Ngôn Khanh đến trước Thiên Nhân đạo của lầu Lục Đạo.

*

Huyễn cổ trùng có thể khơi dậy nỗi sợ lớn nhất trong tiềm thức con người.

Ngôn Khanh mở mắt, thấy mình ngồi trên một tảng đá đen to lớn, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Đây là phế tích Thần cung dưới đáy biển Thương Vọng. Phóng tầm mắt về trước sẽ thấy quang cảnh nơi này không hề khác biệt so với hồi ức.

Ánh sáng tối mờ.

Tượng Thần đổ nát.

Cánh cửa đá xanh khép chặt.

Và con đường nhuốm máu dài bốn mốt bước chân.

"Đây là đâu?" Bất Đắc Chí ngủ đẫy cả người rồi lồm cồm bò ra từ không gian. Nó có khế ước linh hồn với Ngôn Khanh nên có thể theo chân y vào hồi ức của huyễn cổ trùng.

Ngôn Khanh chạm lên khe nứt trên tảng đá đen một cách đầy hoài niệm, ánh mắt thoắt hiện vẻ đắn đo, rồi y bật cười khe khẽ: "Thì ra, hồi ức ta sợ nhất là ở đây."

Bất Đắc Chí nhác thấy vết máu là sợ hết hồn, nó mở tròn hai mắt: "Mẹ kiếp gì nhiều máu thế! Ai giết người ở đây à? Hay đấy là máu của ngươi?"

Ngôn Khanh suy tư, hờ hững đáp: "Ừ, nhưng không phải tất cả."

Bất Đắc Chí: "Là sao?'

Ngôn Khanh có tâm sự trong lòng nên không muốn có người ngoài- ngoại trừ chính mình và Tạ Thức Y- biết đến đoạn hồi ức ấy. Dù rằng Bất Đắc Chí chẳng phải một con người.

Ngôn Khanh nói: "Được rồi, ngươi không cần hiểu chuyện phát sinh ở đây đâu. Cút về ngủ tiếp đi."

Bất Đắc Chí còn đang đảo mắt tìm tòi xem có gì đáng tiền không, thì đột nhiên tầm mắt tối sầm, nó bị túm cánh và nhét vào tay áo.

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ