Vi Sinh Niệm Yên lại dẫn theo một đám hầu nữ đến.
Ả có vẻ đã phát rồ, chỉ thấy vui sướng khi hạ nhục tài năng của Vi Sinh Trang. Sự rồ dại này đã thể hiện qua chính ngoại hình của ả: mắt ả đã chuyển thành màu xanh lục. Rõ ràng là tu sĩ hóa thần, vậy mà linh lực hỗn loạn đến mức không thể tìm thấy khí chất nhà tiên.
Vi Sinh Niệm Yên lẩm bẩm: "Vi Sinh Trang, mọi hậu quả ngươi phải lãnh chịu hôm nay đều là do ngươi cướp chồng người khác, đáng đời nhà ngươi... Kẻ nhu nhược, ngu xuẩn, chỉ biết khóc như người thì sao xứng được Khê Trạch yêu thích chứ?"
Vi Sinh Trang không để mặc ả sỉ nhục, nàng ngẩng đầu giữa ánh sáng mờ ảo của ngục giam: "Toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của ngươi chỉ là để được người ta yêu hả Vi Sinh Niệm Yên?"
Vi Sinh Niệm Yên khựng lại, rít lên: "Câm mồm! Ngươi có tư cách gì mà dám nói vậy với ta. Ngươi hoàn toàn không xứng làm vợ Khê Trạch!"
Vi Sinh Trang liếc nhìn ả, không tiếp lời. Ngón tay nàng chạm nhẹ lên khe nứt trên tường với sự tập trung mà người ngoài không thể phá vỡ.
Vi Sinh Niệm Yên giận phát điên.
Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí đứng trong góc khuất, hơi nhoẻn miệng cười. Cha mẹ vợ y quả là cá tính.
Nghĩ đoạn y lại nhéo nhéo tai Bất Đắc Chí và nói khẽ: "Bất Đắc Chí này, vậy là giờ ta đã chứng kiến bốn người tự sinh ra yểm rồi. Tử Tiêu, Kính Như Ngọc, Hoài Minh Tử, giờ là Vi Sinh Niệm Yên."
Bất Đắc Chí bực bội: "Đúng, còn ta thì cũng no căng luôn rồi."
Ngôn Khanh nói bằng giọng không rõ là đùa cợt hay nghiêm túc: "Ngươi có phát hiện một điều không, nếu ngươi chính là vạc Vong Xuyên thì chúng ta đang tạo ra Ma thần thứ hai sau vạn năm đấy."
"Mẹ kiếp!"
Bất Đắc Chí kinh hãi che bụng mình, rồi nhe răng trợn mắt muốn nôn.
Ngôn Khanh thở dài: "Được rồi, đùa ngươi thôi, yểm của vài người còn lâu mới tạo được Ma thần."
Bất Đắc Chí hết hồn, nằm nhoài trên tay y: "Bố khỉ, làm bổn tọa chết khiếp. Bổn tọa không hề muốn đẻ một thứ quái đản ra đâu." Nhưng nó lập tức phản ứng, "Khoan đã, bổn tọa là dơi! Không phải là vạc vủng gì hết!"
Ngôn Khanh đáp qua loa: "Ờ ờ, ngươi là dơi."
"Hừ, ta mệt rồi." Tròng mắt đỏ đảo một vòng, cặp cánh run lên, con dơi rúc vào tay áo Ngôn Khanh. Ban đầu nó chui ra vì ngửi thấy mùi đồ ăn, nhưng giờ nó chưa ăn mà đã no vì tức, nên quyết định về không gian gối đầu vào linh thạch, tiếp tục đánh giấc. Mỗi tội Ngôn Khanh không chịu, y túm gáy nó, mặc cho nó giãy giụa, mỉm cười: "Tự ngươi đòi ra, đã vậy thì có quỳ cũng phải xem hết cho ta."
Bất Đắc Chí: "..."
Bất Đắc Chí cáu bẳn đến mức muốn đâm đầu xuống đất. Ngôn Khanh thì thầm chê nó ngốc nghếch, chẳng qua lúc liếc thấy Vi Sinh Trang, y lại không cười nổi nữa. Rốt cuộc cuộc đời của Vi Sinh Trang đã chệch hướng từ bao giờ?
Sau khi bị Vi Sinh Trang chọc giận, Vi Sinh Niệm Yên ngày càng làm ra những hành động quá đáng, ả như muốn trút hết thảy áp lực và căm thù xuống người Vi Sinh Trang vào thời khắc ấy. Mỗi dịp cuối năm Thương Hải lại tổ chức một sự kiện trọng đại, thu hút vô số người tụ tập ở cung Linh Tâm. Ngày ấy, Vi Sinh Niệm Yên dẫn Vi Sinh Trang rời ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
General Fiction[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...