Trên mái nhà giữa đêm hè của năm bảy tuổi, có giọng thiếu niên đè nén lửa giận vang lên.
'Tạ Thức Y, ta nhìn được, ta dẫn đường cho ngươi.'
Bây giờ dây đỏ rối bù, hoa đào, ánh nến, côn trùng ngân nga.
Chớp mắt đã như cả một đời xa cách.
Tạ Thức Y dần dần buông lỏng cổ tay y.
Mà Ngôn Khanh thì vẫn còn to gan nói thêm một câu với giọng ngậm cười: "Tiên Tôn, giờ ngươi phân biệt được trái phải rồi chứ?"
Tạ Thức Y nói: "Người ban đầu không phân rõ trái phải là ngươi."
Ngôn Khanh không nổi giận, hồi bảy tuổi bọn họ đã cãi nhau vì chút chuyện cỏn con này suốt tận một năm trời, giờ lại xung đột thì đúng là vô nghĩa.
Nhìn ánh mắt phủ sương của Tạ Thức Y, Ngôn Khanh bỗng nhớ ra: "Chờ chút, ta kiếm cho ngươi miếng vải trắng che mắt."
Tạ Thức Y hờ hững hỏi: "Ngươi không ngủ được sao?"
Lúc này Ngôn Khanh mới sực nhớ ra, Tạ Thức Y đặc biệt mở gian phòng này là để cho mình ngủ: "Tạm thời chưa buồn ngủ lắm."
Tạ Thức Y chạm lên mi mắt mình, rồi lại thờ ơ: "Ngôn Khanh, ngươi bây giờ mới đạt tu vi kỳ luyện khí. Chặng đường từ đây đến châu Nam Trạch ngày mai, là chặng đường nghìn vạn dặm."
"..."
Ngôn Khanh xin cảm ơn hắn không lúc nào không nhắc lại chuyện tu vi của mình.
Vốn dĩ Ngôn Khanh cũng không coi khôi phục tu vi là chuyện gấp gáp.
Bởi y vừa có hồn ti, vừa quen dùng các loại phù chú và trận pháp, chỉ cần không cố tình tự sát thì hoành hành toàn bộ Thượng Trùng Thiên cũng không vấn đề gì.
Nhưng sau khi nghe chuyện Cửu đại tông Tam thế gia từ miệng Tạ Thức Y, Ngôn Khanh lại lặng lẽ đẩy việc tu hành vào danh sách nhật trình.
Ngôn Khanh ngồi đối diện Tạ Thức Y và hỏi: "Tạ Thức Y, lần trước lúc đứng đầu đại hội Thanh Vân ngươi đạt tu vi gì?"
Tạ Thức Y: "Đại thừa."
Ngôn Khanh vỗ tay làm bộ làm tịch: "Đỉnh đấy." Nói đoạn y lại chỉ bản thân, đuôi mắt cong lên: "Yêu Yêu, ngươi nghĩ với tốc độ khôi phục tu vi của ta thì ta có khả năng giành vị trí đầu bảng Thanh Vân không?"
Tạ Thức Y ung dung đáp: "Ta cho rằng, đến đại hội Thanh Vân ngươi cũng không vào được."
Ngôn Khanh: "Ha ha."
Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Tạ Thức Y, Ngôn Khanh lại thấy đáy lòng khó chịu.
Khuôn mặt Tạ Thức Y là kiểu lạnh của sương tuyết, nhưng vẻ hời hợt của hắn lại được trung hòa bởi mái tóc đen như gấm và làn da tái nhợt. Trước kia hắn khiến người ta không dám nhìn trực diện, nay cặp mắt phủ màn đã che đi tất cả sát ý và quan sát, làm hắn trở nên dễ gần hơn.
Ngôn Khanh vỗ mặt bàn: "Không được, ta vẫn phải tìm cái gì cho ngươi bịt mắt." Y không có ý gì, y chỉ bỗng nhớ tới đứa bé trai phủ mắt bằng vải đen năm ấy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu
Ficção Geral[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam...